Thiếu kiểm soát

Phiên tòa xét xử bị cáo H.T.V (sinh năm 1994, trú TP. Cam Ranh) qua đã lâu nhưng cảm giác đáng tiếc vẫn còn trong người viết.

Từ phiên sơ thẩm đến phúc thẩm, bị cáo tuyệt nhiên không chối tội, chấp nhận đi tù. V. bị xét xử vì đã dùng rựa chém 2 người, khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Trong vụ án này còn có nhóm bạn bị truy tố cùng V. về tội cố ý gây thương tích, nhưng do bị hại rút yêu cầu khởi tố nên tòa đã đình chỉ xét xử đối với tội này.

Vụ án xảy ra không phải do V. hung hãn, manh động. V. và các bạn vốn là những người đi chở thức ăn nuôi tôm giữa đêm hôm để kiếm tiền công. Hôm đó, trong lúc vận chuyển, V. làm rơi mấy bao thức ăn xuống đường. V. đã nhờ 2 người ở gần bãi cá trông giùm để quay lại chở sau, nhưng khi quay lại thì không thấy mấy bao thức ăn. V. hỏi thì một trong 2 người trông giùm thản nhiên thông báo sẽ không trả lại do nhóm V. chưa đóng “tiền bãi”. Trong lúc cãi cọ, V. bị đánh hội đồng và bị bắn đạn bi. Bỏ chạy với thương tích trên người, thêm nỗi lo đền tiền làm mất hơn chục bao thức ăn khiến V. lo cuống, gọi điện thoại cầu cứu bạn. Thấy nhóm bạn tới, mang theo hung khí, V. chợt thấy cơn tức trào lên, xông vào đánh kẻ ngang nhiên chiếm hàng thì lại tiếp tục bị bắn đạn bi. Đau, giận, lại lo phải đền tiền, tất cả cộng hưởng khiến V. nóng nảy đến mất lý trí, vác rựa rượt đuổi, chém trúng đầu người chiếm đoạt hàng. Rồi V. tiếp tục cùng bạn truy tìm người thứ hai. Không chỉ hô hào đập phá cửa, xịt hơi cay như nhóm bạn, V. còn xông vào nhà chém tiếp… Sau đó, 1 người đã tử vong.

17 năm tù về tội giết người là mức án dành cho V. Nhìn V. lủi thủi ra khỏi phòng xử, lên xe đặc chủng mà không nhìn ai, một người dự, có lẽ biết V., nhìn theo và thở dài nói: V. vốn không phải kẻ bỏ học chơi bời lêu lổng, hung hăng nhâng nháo. Tuy nhà rất hoàn cảnh, nhưng bị cáo vẫn nỗ lực theo đuổi việc học bằng cách đi làm thuê, kiếm tiền mưu sinh và đóng học phí. Người có thu nhập ổn định hoặc đủ ăn có lẽ chẳng hiểu được vì sao V. vung rựa chỉ vì mấy bao thức ăn chăn nuôi. Nhưng ít ai biết, mỗi bao thức ăn mang vác, vận chuyển tới tận nơi chỉ được trả công 5.000 đồng, trong khi giá trị 1 bao thức ăn chăn nuôi gấp hàng trăm lần. Với người lao động, đó là tỷ lệ rất đáng kể. Chưa kể, 2 lần đòi hàng, bị cáo đều bị tấn công và chịu thương tích, nhưng V. đã không yêu cầu xem xét hành vi gây thương tích cho mình. Dù vậy, đáng tiếc nhất là bị cáo đã hành động thiếu kiểm soát, để rồi phải chuyển từ người bị o bế, chèn ép sang vai trò bị cáo, tự cắt đứt con đường học hành, đánh mất cả tiền đồ.

TAM THUẬT

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/chuyen-ghi-o-toa/202204/thieu-kiem-soat-8248171/