Thi sỹ Kẻ Mơ

Cữ đâu là gần năm nay trên trang Phê tê bốc Lính Xe tăng chồi lên một Văn nhân. Làm cho Lão Chăn Ngựa Họa sỹ Lê Trí Dũng (cây bút Tản văn cự phách) Reo vui 'A, Ôi Giọng dân gian Đương đại, Hồn nhiên, đặc sắc, Lạ...' Ặc ặc.

Thế là Lịch sử Văn học ghi nhận có 2 dòng thơ được sinh ra tại Binh chủng Thép : có Ngô vi TK cha đẻ trường phái thơ "Nấc cụt" nay thêm "Dân gian đương đại" Thi sỹ Hoàng mai Đào Hồng Thái bụng phệ

Nghe nói NSUT Ma Bích Việt là người đầu tiên Thi sỹ đọc cho nghe thơ mấy tiếng liền, Nàng thấu cảm "mềm nhũn" ra vì các vần thơ, sau đó thẽ thọt rỉ tai khen hay õ, làm "Á hậu đeo kính", gặp Thi sỹ khi nào là tay bíu miệng khẩn khoản khi ấy "Anh đọc thơ cho em nghe đi"

Hả ?

Sự tích "Hả" muôn thuở được giải thích oai hùng như thế này. Trong chiến dịch Quảng Trị, trận Cửa Việt trước giờ Hiệp định Pa ri có hiệu lực, ngài Thi sỹ cưỡi trên tháp pháo xe tăng cong người "giã giò-néo cò" bắn hết liền 7 thùng đạn 12,7 ly. Ù-rồi là điếc một tai, tai kia hóa ra nghễnh ngãng. May còn sống trở về, để đúc ra những đứa con tài năng, làm ăn khá giả. Toàn gia ta bỏ quê Thái Bình sắm biệt phủ định cư đất Kẻ Mơ (Hà Nội - khu làm đậu phụ nức tiếng đất Kinh Kỳ). Và chúng ta có những dòng thơ mới tinh khôi, mà Thi sỹ đã hồn nhiên khai phá. Tinh khôi như nước mưa hứng từ máng mo cau rỏ tong tong vào vại nước để pha chè móc câu... chả giống ai sất !

Ảnh do tác giả Trần Minh Hải (ảnh 1- bên phải). cung cấp.

Ảnh do tác giả Trần Minh Hải (ảnh 1- bên phải). cung cấp.

Hồn nhiên éo thèm niêm luật của Đường thi, của Lục bát, ngũ ngôn các cái, có khi lòng ta rưng rưng, có lúc há mồm chữ O vì từ Ngài ấy chèn giữa dòng. Rồi ra là sửng sốt về cái cảm xúc thật lòng. Thơ Lão là cảm xúc lai láng như nước tràn bờ ruộng sau cơn mưa bão tràn trề không chắn được - Tôi nghĩ vậy, vì là thấy nhiều chuyện có trong một bài thơ Thi sỹ viết. Có điều chữ Tình, sự chân thật cảm xúc là hồn cốt, là vía khác lạ của bài, phỏng ợ ?

Cũng lạ cho các vị có chữ Thi sỹ ở đầu tên, cảm xúc thăng hoa chả ai giống nhau : Thi sỹ họ Ngô giai làng Tó (tên chữ là Tả Thanh Oai) ngoắng thìa ca phê ngắm giời mưa gió, NAG họ Đào lang thang trong mưa, móc túi quần con Sam Sung chụp choẹt, còn Thi sỹ mà Tôi đang kể thì phăm phăm con xe máy đường dài-tốc độ thanh niên phi...vừa đi vừa ngâm nga thơ nháp, thì mới ra tác phẩm để đời...đọc nhé.

Các vị ấy đã vào trong đội ngũ Văn nghệ sỹ cựu binh, giống nhau cái đẫn choàng túi vải qua vai, trong đó có Ai pác, Bút sách mí lỵ thuốc phòng bệnh phải sơi hàng ngày. Đội ngũ này tỉn rượu ác, hay đi đó đây các cái. Chung một "đam mê chói lọi" Hứng thì ra thơ, ra ảnh, ra tranh làm đẹp cho Đời !

Cứ thu thú khi nhớ về ngài Thi sỹ có vóc dáng lão nông tri điền, bụng phệ trán hói tóc bạc trắng, có 2 chum riệu dung tích hàng trăm lít ngâm...Ba kích tại nhà quê. Ở Kẻ Mơ thì gầm cầu thang chiếu nghỉ đầy chum nhỡ, can nhưa, bình thủy tinh có nhân ngâm các cái. Ngài ấy khoái múc bằng gáo dừa, uống bằng bát. Nội lực như cồn ngâm Ba kích, òng ọc tuôn ra hàng trăm bài thơ đủ các đề tài, các sắc thái tình cảm, có cả từ ngữ @ và in tơ nét vào thơ, bên cạnh dân ca hò lờ và tục ngữ phong dao... ầng ậc

Tôi và mọi người giục Thi sỹ in tuyển tập thơ, già dồi lúc nhớ lúc quên, Tsb đã 70+, mắt đã nhòe nhoẹt nhỡ mà ấn phím sai sẽ "Toạch" cả loạt thơ thì phí của Giời ra lắm. Con giai Giám đốc sẵn sàng xỉa chục triệu giúp Bố in "nhẹ như lông hồng"

Hứ, Hả, Cái gỉ-Thi sỹ nói như quát khi em gái "Á hậu đeo kính" giẩu đôi môi xinh phỏng vấn Thi sỹ

-"Anh ơi, Anh viết mối tình đầu, với người yêu xưa...Chị nhà có ghen không Anh ?"

-"Hả...hứ, Cái gì...à. Anh bảo với Bà ấy là : Tấm thân ngọc ngà này đã hiến cho Bà bao năm giời nay. Thơ Tôi viết cho Bà, đã đọc riêng cho Bà nghe-chỉ mình Bà biết đấy thôi. Còn thì Tôi viết đăng ra là của Công chúng dồi. Trong cái Chung cho người ta đọc, Bà tinh ý sẽ thấy cái Riêng của Tôi mí Bà, Hả, Rõ chửa. Thế là Bà ấy hết lẩm bẩm và sáng suốt ra thôi"

Chúng tôi đi giao lưu Cựu Chiến binh mí nhau,'chuyên tháp tùng Nhà thơ giở về nhà khi tan cuộc

+Một phần lo Thi sỹ tận tình Rót, rót thì phải mềm môi mới thôi, nhẽ hứng là khoát tay nói nhớn. Mặc mẹ các phát biểu ý kiến của anhn chị em hay là Gia chủ có nhời "Phi lộ vào mâm", Phải giật gấu, véo tay Thi sỹ "Hử Hả" Stop. Say là hát là ngâm thơ oang oang. Không có Tôi thì "Ai đưa Em về".

+Một phần là Tôi chả biết làm thơ, cơ mà phục tài sử dụng con chữ của Thi sỹ, văng tá lả-Ngộ nghĩnh-cực hay. Tôi hứng lên xin trích dẫn vài đoạn thơ của Ngài :

PHƯỢT vô ĐẤT QUẢNG (ký)

Phân Xuân mát mẻ ta cùng phượt

Theo hướng miền Trung đúng ba ngày

Mười một xe Ford vào xuất phát

Cao tốc Pháp Vân chọn đường dài

Bảy rưỡi theo hàng ta vào phượt

...Ghé cậu Hoàng Mười lạy cậu ban

Ban tài ban sắc đi muôn dặm

Một hành trình vui đến mọi người

...Hết giờ rồi về Hà Nội đi em !!!

TÌM EM TRÊN ĐIÊN THOẠI

Sao ? Em ơi! Em ơi !

Đã mấy lần anh gọi

Mà em chẳng trả lời

Điện thoại rền chuông đổ

TIẾNG HÁT NĂM XƯA

Tiếng hát thân thương bay khắp mọi miền

Gửi vào không gian, gửi vào người lính

Cứ ngân nga...ngân nga

Lúc dập dìu gợi nhớ quê nhà

Có tím hoa cà vườn rau giàn mướp

Có mái tranh nghèo bóng dáng người thân

Lúc vang xa ngân nga

Đường hành quân xa mệt mỏi

..."Nhanh lên nào tiền tuyến chờ ta.."

Như giục lòng hối hả

Đường vào Nam đánh đuổi giặc

BAN MAI

Sớm mai tập chút cho vui

Kẻo người lại bảo rằng...lười bụng to

Người ơi ! Người hãy hiểu cho

Ít cơm ít rượu thì to thế nào

Kèm theo dạ kém cơ sao???

Hấp thu không tốt đời nào nó

VỀ THĂM QUÊ

Đâu rồi ngày xưa ấy

Gà làng Tò khéo thay

Lợn làng Tó trói dằn

Rõ gầy mà trông béo

...Cô gái Vạn ngày xưa

Khéo tay đan lên vó

Vó nhỏ rồi vó to

Thiên hạ đều đắc ý

Phong phú cách biên thơ !. Còn nhiều bài hay lắm. Khi Tôi bung biêng ra xe, Thi sỹ cũng bíu tay thả lời "Quê ơi, Thơ Hữu Loan Tôi đã lấy tứ viết ra đọc nãy giờ có hợp không hử" , "Vưng, vưng, vưng".

Tôi quý Thi sỹ lắm, những người hay làm thơ thì Tôi nể lắm. Mình có thể viết văn dây cà ra dây muống. Còn thơ phải chắt lọc câu chữ như chưng cất rượu, thêm tùy hứng thêm tiếng lòng không kìm được cần sẻ chia (mà ai làm Thi sỹ cũng đều hiền lành, tốt bụng). Họ làm đẹp cho đời nhiều thứ, chẳng thể "quy ra lít, quy ra ngân lượng). Ngài ấy tham gia Câu lạc bộ những người yêu thơ đất Thái Thụy, đất Kẻ Mơ lăm lăm cây bút vả quyển sổ tay cỡ nhỏ. Mấy Trường ca Lính viết-Tôi đều bắn cho Ngài ấy đọc-Khi giao lưu lính tráng Ngài đọc các Trường ca ấy vừa thuộc lòng vừa ngâm nga ngót trăm câu chứ chả. Yêu lắm tai điếc chiến địa-Oang oang nói, Hứ, Hả, Cái gì trong các cuộc vui

Khi Tôi đăng statut "Tết của lính Tăng" có Quê còm hỏi kết thúc dư nào?. Đồng cảm, Thi sỹ tặng bài thơ-kết thỏa đáng mọi nhẽ

Gửi TRẦN MINH HẢI LÍNH XE TANK

Chiều nay lên đồi sim tím

Hoa đã tàn quả đã chín rồi anh

Nguyện ước xưa lời hứa chẳng thành

Em cứ đợi và anh đi mãi

Tình yêu em...Đời người con gái

Chỉ một thời...Mãi mãi đâu anh

Chiến trường xa mãi khúc Quân hành

Ai biết được ngày nào sẽ thắng

Giữa những lúc giao tranh loạn lạc

Liệu ai còn ai mất với nhân gian

Rồi...rồi mai đây giữa cánh hoa tàn

Nhan sắc hết nào ai đến nữa

Em hôm nay giữa chiều hôm nắng đổ

Thầm thì mong anh đại xá cho nhiều

Gạt nước mắt để đời tình phụ

Em với người sẽ sánh thành đôi

Rồi mai đây trong lúc Khải Hoàn

Nếu về được người ơi ! Đừng giận

Chiến tranh mà...Non nước...một mình ai .,."

Tôi và Thi sỹ sinh cùng một tháng và tòi ra trước Hắn vài hôm-Theo các Cụ thì Tôi là Anh (còn thì Bút lực so với Hắn là kém). Nghĩ như thế này

-Một ngày hay cả đời khoác áo lính thì chất lính mãi không phai. CTV xưa động viên lính "Hay hát còn hơn Hát hay" xả stret cũng là một thú vui cuối đời !

-Xin Cám ơn chư vị đã đọc kiên nhẫn đến hết bài (05/8/2021)

T.M.H

Trái tim người lính

Trần Minh Hải (tự truyện)

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/thi-sy-ke-mo-a20174.html