Thêm những hồi chuông báo động về biến đổi khí hậu

Trong những ngày qua, liên tiếp 2 thảm họa thiên nhiên diễn ra ở Afghanistan và Ấn Độ, tước đi sinh mạng của hàng nghìn người. Hai thảm họa này tiếp tục là hồi chuông báo động về những nỗi đau tột cùng và còn kéo dài.

Trực thăng của Không quân Ấn Độ thực hiện nhiệm vụ cứu trợ trong thảm họa lũ lụt, lũ quét ở bang miền núi Sikkim. Ảnh: Reuters

Theo ước tính, thảm họa động đất diễn ra tại tỉnh Herat, Afghanistan vào ngày 7/10 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 2.400 người và hơn 2.000 người bị thương. Con số thương vong trên thực tế còn có thể cao hơn rất nhiều vì công tác thống kê gặp nhiều trở ngại trong thảm họa.

Trước những nỗi đau tột cùng bao trùm Afghanistan, Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và rất nhiều quốc gia trên thế giới đã dốc sức tương trợ, “chạy đua” với thời gian để đưa nhân lực, vật lực và hàng cứu trợ đến tỉnh Herat - tâm chấn của trận động đất, cũng như hỗ trợ triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Thảm họa động đất tại Afghanistan vừa qua là một trong những thảm họa động đất cướp đi nhiều sinh mạng nhất xảy ra trên thế giới trong năm nay, sau trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng 2 khiến hơn 50.000 người thiệt mạng.

Còn tại bang miền núi Sikkim của Ấn Độ vào ngày 4/10, mưa lớn tại khu vực hồ Lhonak đã khiến mực nước đập Chungthang ở thượng nguồn dâng cao, tràn bờ, buộc cơ quan quản lý phải xả nước xuống hạ nguồn, gây lũ lụt và lũ quét ở khu vực hạ nguồn sông Teesta, gần biên giới của Ấn Độ với Nepal và Trung Quốc.

Cùng với đó, nước ở sông Teesta dâng cao, làm vỡ một con đập, hư hại thêm một con đập ở Chungthang... Những yếu tố này khiến mực nước dâng đột ngột ở hạ lưu, trở thành một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong 50 năm qua tại khu vực hồ sông băng Lhonak.

Tuy chưa có con số thống kê thiệt hại chính thức, nhưng giới chức Ấn Độ cho hay, đợt lũ vừa qua đã gây hậu quả nghiêm trọng tại bang Sikkim, phá hủy hơn 1.200 nhà dân, một cây cầu bằng thép đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều đoạn quốc lộ huyết mạch cũng bị ngập, không thể sử dụng do mặt đường và 14 cây cầu bắc qua sông Teesta bị hư hỏng.

Tính đến ngày 8/10, ước tính sơ bộ từ giới chức Ấn Độ cho biết, ít nhất 77 người đã thiệt mạng; các lực lượng cứu hộ tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm hàng trăm người mất tích. Hoạt động sơ tán người dân bị nạn gặp nhiều khó khăn do hệ thống giao thông, liên lạc bị tàn phá. Ước tính có hơn 3.000 người đang ở các trung tâm tránh nạn vì thời tiết xấu khiến máy bay phục vụ sơ tán không thể cất cánh đúng kế hoạch.

Truyền thông dẫn phân tích từ giới chuyên gia cho biết, hồ Lhonak ở dưới chân sông băng trên những đỉnh núi tuyết bao quanh Kangchenjunga, ngọn núi cao thứ 3 thế giới. Lũ quét thường xảy ra trong mùa mưa, kéo dài từ tháng 6 đến cuối tháng 9 tại Ấn Độ. Thông thường, đến tháng 10, những cơn mưa lớn không còn xuất hiện. Song biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các trận mưa tại khu vực.

Cùng với mưa lớn bất ngờ gây lũ lụt, việc các sông băng tan chảy do khí hậu ấm lên cũng xả ra một lượng nước lớn làm cho mức độ thiệt hại do thiên tai càng nghiêm trọng hơn. Dự báo thể tích của các sông băng có thể sụt giảm tới 80% vào cuối thế kỷ này, gây ra mối nguy hại rất lớn đối với cộng đồng dân cư thuộc dãy Himalaya, trải dài ở các nước gồm Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Nepal và Bhutan.

Các nhà khoa học cảnh báo, thảm họa tương tự sẽ còn xảy ra với mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng tại khu vực dãy Himalaya do nhiệt độ toàn cầu tăng đẩy nhanh tốc độ băng tan, khiến mực nước sông dâng cao và hình thành các hồ nước lớn dẫn tới nguy cơ lũ quét khi xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan.

Hệ lụy từ 2 thảm họa trong những ngày đầu tháng 10 chắc chắn sẽ còn kéo dài, đe dọa nghiêm trọng đến tương lai không chỉ của 2 quốc gia phải hứng chịu, mà còn có thể lan rộng trong toàn khu vực. Đây cũng là 2 minh chứng rõ nét củng cố cho ý chí và hành động của nhân loại trong việc phải đẩy mạnh hơn nữa các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thanh Trúc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/them-nhung-hoi-chuong-bao-dong-ve-bien-doi-khi-hau-post467441.html