Tết xa quê

Tết quá đỗi thiêng liêng, thôi thúc những người con tha hương trở về xứ sở. Nhưng đâu đó vẫn còn những mảnh đời không thể về chung vui Tết đoàn viên bên gia đình, lòng rưng rức nhớ thương...

1. Cuối năm Quý Mão, tôi dự bữa cúng tất niên tại nhà người anh bên vợ, làm nghề xây dựng ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Dẫu công việc khá bận rộn nhưng vợ chồng anh vẫn lo sửa soạn mâm cỗ tươm tất dâng cúng những bậc tiền nhân có công khai khẩn xóm làng. Anh thành kính dâng nén hương thơm và lầm rầm khấn nguyện, cầu mong sức khỏe dồi dào, việc làm ăn thuận lợi, đất nước thanh bình, nhà nhà yên vui.

"Căn nhà này tôi chưa lập bàn thờ ông bà tổ tiên vì đã thờ cúng tại nhà cha mẹ ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Dẫu vậy, cuối năm vợ chồng tôi luôn sửa soạn mâm cỗ cúng tất niên vào dịp Tết đến xuân về...", anh tâm sự.

Thành kính dâng hương cúng tất niên.

Thành kính dâng hương cúng tất niên.

Cùng tham dự bữa cơm tất niên hôm ấy có nhiều người con quê hương Quảng Ngãi mưu sinh tại các tỉnh, thành phố phía nam. Nhiều người có việc làm ổn định, xây dựng nhà cửa khang trang nơi đất khách sau nhiều năm xa xứ. Họ vui vẻ chuyện trò, cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp khi Xuân về. Trong câu chuyện, họ nhắc đến xóm làng nơi quê hương núi Ấn sông Trà và những ngày Tết xưa. Giờ, nhiều người không thể trở về nơi chôn nhau cắt rốn vào dịp Tết nhưng lòng họ vẫn luôn ngóng về quê nhà.

"Quê tôi ở thôn Nga Mân, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nhưng cả nhà vào thành phố Thủ Đức sinh sống từ lâu lắm rồi. Mẹ tôi già yếu nên đi lại khó khăn. Tết đến, gia đình tôi không thể về quê, dù rất nhớ nhà và bà con xóm làng...", anh Lê Trung Nhé tâm sự.

2. Sáng đầu Xuân Giáp Thìn, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, người được mệnh danh là "con sói phóng sự", vượt chặng đường khá xa đến nơi tôi đang trú ngụ điều trị bệnh. Anh bước xuống xe với nụ cười tươi: "Thấy em đi lại được anh vui lắm!". Tôi thật sự vui mừng và cảm động trước tình thương yêu của anh dành cho mình.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (bên trái) trao tặng ấn phẩm Báo Quảng Ngãi Xuân Giáp Thìn 2024.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (bên trái) trao tặng ấn phẩm Báo Quảng Ngãi Xuân Giáp Thìn 2024.

Lần trước, anh vào bệnh viện thăm tôi với gương mặt không giấu nổi vẻ âu lo. Khi ấy, anh mang đến những hộp sâm, hộp thuốc quý giá với hy vọng giúp tôi vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo. Anh xót xa khi chứng kiến tôi bị căn bệnh quái ác với những cơn đau đầu kinh khủng giày vò cơ thể. Anh - em nhìn nhau không nói nên lời.

Lần này, anh mang đến rất nhiều quà Tết và nhiều ấn phẩm báo xuân. Trong đó, Báo Quảng Ngãi Xuân Giáp Thìn 2024 có đăng thơ của anh và bài viết của tôi. Thi phẩm "Một thoáng Nga Mân" viết về làng quê xứ Quảng, quê vợ của anh, với những câu thơ da diết: "Nga Mân mới về mà đã nhớ/ Đồng trải voan xanh, mỏi cánh cò/ Con đường uốn lượn vòng tay ấm/ Mắt cười đằm thắm cả giấc mơ/ Tôi về Nga Mân say trời đất/ Núi ở bên này biển bên kia/ Cách nhau một tiếng em nhỏ nhẹ/ Ai say xứ Quảng rủ nhau về/ Nga Mân tiếng còi tàu văng vẳng/ Mùa xuân xa xứ nhớ người xa/ Vần thơ bạn bè day dứt mãi/ Nga Mân yêu mãi tự bao giờ...".

3. Hơn 2 năm trước, tôi mắc chứng đau cổ và nửa đầu bên phải hành hạ cả ngày lẫn đêm. Các bác sĩ ở nhiều bệnh viện chẩn đoán bệnh và điều trị nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Gần 2 tháng trước, tôi choáng váng khi nhận tin dữ. Đó là mình bị mắc ung thư vùng hầu khi bệnh đã khá nặng, khối u chèn dây thần kinh gây chứng đau nửa đầu. Vợ tôi gắng gượng động viên chồng: "Đừng bi quan anh nhé! Các bác sĩ bảo việc điều trị có khả quan, anh sẽ khỏi bệnh".

Tôi được người thân đưa vào điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh. Các loại thuốc giảm đau vô hiệu trước những cơn đau đầu dữ dội khiến tôi dần kiệt sức. Những lần vô hóa chất khiến cơ thể vô cùng mỏi mệt, sức lực dường như tiêu tan. Vậy nên việc đi lại vô cùng khó khăn, vợ chồng tôi phải ở nhờ nhà người anh gần bệnh viện để tiện việc điều trị. Thế là Tết này vợ chồng tôi không thể trở về quê nhà sum họp cùng gia đình.

Tác giả (thứ nhất, bên trái) cùng những người con quê hương Quảng Ngãi mưu sinh phương xa.

Tác giả (thứ nhất, bên trái) cùng những người con quê hương Quảng Ngãi mưu sinh phương xa.

Vắng tôi, mẹ nghẹn ngào nhìn ra đầu ngõ, nơi có những nụ mai vàng đang hé nhụy đón Xuân sang. Mẹ khóc thương con trai lâm bạo bệnh. Tóc cha tôi bạc trắng mái đầu. Cha trầm ngâm bên tách trà, lặng lẽ ngước nhìn bàn thờ tổ tiên với ngọn đèn dầu lung linh giữa khói hương huyền ảo. Hai con tôi nuốt lệ vào lòng khi Xuân này vắng bóng mẹ cha. Đêm giao thừa, tôi ráng sức lê từng bước chân lần lên lầu cao dõi mắt qua vầng sáng phố phường, nhìn về quê hương, lòng bùi ngùi thương nhớ. Đành hẹn với quê nhà Tết năm sau, khi bạo bệnh đã qua.

Tôi mong là như thế!

Bài, ảnh: TRANG THY

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/xa-hoi/202402/tet-xa-que-6b6274d/