Dù được thưởng thức nhiều loại trà ngon nức tiếng của dải đất hình chữ S, nhưng thẳm sâu trong ký ức là vị trà lưu ngày tết quê tôi...
Vì sao bao người chúng tôi qua từng thế hệ yêu Hà Nội đến thế? Có lẽ vì Hà Nội đã dung chứa chúng tôi, bằng tất cả những điều mà Hà Nội đã có.
Những khoảnh khắc sum họp bên bạn bè đã tô điểm cho cuộc sống của tôi, khiến những ngày Tết trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn bao giờ hết
Tết - một danh từ rất chung mà cũng rất riêng, là tiếng gọi thiêng liêng của đất trời, lòng người. Để rồi hôm nay và mãi về sau, dẫu người già hay con trẻ, miền xuôi hay miền ngược hoặc bất kỳ nơi đâu, những người con đất Việt sẽ cùng hòa chung vào mạch nguồn văn hóa thẳm sâu, hướng về nguồn cội trong những ngày tết đến xuân sang, cùng hát vang khúc ca đón chào năm mới...
'Yêu Hà Nội' nói riêng và thơ Thái Thăng Long nói chung ngập tràn những hình ảnh thương yêu của Hà Nội. Hà Nội của một nỗi nhớ thương, Hà Nội của một miền hoài niệm cháy bỏng và da diết. Hà Nội ở trong thẳm sâu của những tâm hồn xa xứ nhưng đau đáu hướng về đất mẹ trong một tình yêu thương da diết, khôn nguôi. Hà Nội ấy vương vào hồn nhạc của Phú Quang (một người bạn thân của nhà thơ và cùng ly hương trên đất phương Nam) để làm thành những tác phẩm rung động lòng người biết bao thế hệ, sống mãi với thời gian.
Ngày 28-12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam (VNDG) tổ chức tổng kết trao giải thưởng và trao tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian năm 2024.
Câu nghị luận văn học đề thi học sinh giỏi liên trường trung học phổ thông tỉnh Nghệ An yêu cầu học sinh bàn về biểu tượng văn học trong bài thơ 'Tổ quốc ở Trường Sa' (Nguyễn Việt Chiến) và 'Biển' (Lâm Thị Mỹ Dạ).
Mùa đông năm nay dường như đến muộn hơn, cho nên ta có cảm giác như mùa thu được kéo dài. Chút se lạnh buổi sáng thoáng qua nhường chỗ cho nắng ấm nhoài lên, thời tiết cũng theo đó mà ấm dần, cho dù đã sang tháng 12. Nhiều năm trở lại đây, thời tiết đã có nhiều biến đổi, không còn theo quy luật tự nhiên. Nhưng nỗi nhớ thì vẫn theo mùa mà khiến lòng ta bâng khuâng mãi.
Đôi mắt của sinh vật này có thấu kính màu xanh lá cây giúp phân biệt ánh sáng mặt trời yếu và ánh sáng phát quang sinh học của các sinh vật biển sâu, giúp chúng săn mồi hiệu quả trong bóng tối.
Vào ngày 4 và 5-1-2025, Giải chạy Nông thôn Việt Half Marathon 2025 | Tri Tôn - Về vùng Huyền Tích sẽ chính thức diễn ra tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Giải chạy bao gồm các cự ly 5km, 10km và 21km.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để mỗi người chúng ta tri ân, bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn đối với các thầy cô đã dìu dắt chúng ta trên những đoạn đường đời, để ta khôn lớn và trưởng thành như hôm nay.
Có những nỗi nhớ sẽ luôn tìm cớ trở về. Giữa những bộn bề của cuộc sống, trái tim luôn biết chắt lọc những thương nhớ thẳm sâu. Giữa những nhung nhớ ấy có một dòng sông quê lấp lánh.
Nương náu phố núi hơn 40 năm ròng nhưng hình như tôi chưa kịp hiểu hết những ngõ ngách thẳm sâu trong lòng phố.
Lâu lắm rồi, tôi tưởng như mình đã nguôi quên tận thẳm sâu ký ức về những vòng xe.
Sáng sớm nay có cơn gió đổi chiều thật đẹp. Là gió heo may. Gió heo may đã về loang trong tim ai đó từng vệt nhớ, nhớ niềm vui tươi mới của tuổi thơ trong ngày khai trường xa xưa.
Thanh Hằng trẻ trung trong những bức ảnh chụp từ 20 năm trước, Việt Trinh có dòng tâm sự về căn bệnh trầm cảm từng mắc phải.
Sáng sớm nay có cơn gió đổi chiều thật đẹp. Là gió heo may. Gió heo may đã về loang trong tim ai đó từng vệt nhớ, nhớ niềm vui tươi mới của tuổi thơ trong ngày khai trường xa xưa.
Cơn bão số 3 vừa qua đã khiến gần 12.000 cây đô thị bị gãy đổ, thành phố đã nỗ lực phục hồi khoảng 3.400 cây, trong đó có nhiều cây cổ thụ lâu năm, quý hiếm. Nhiều cây đã hồi sinh, mầu xanh đã bật nhú trên các hàng cây sau bão.
Đêm thu nằm thao thức, nghe tiếng mưa thì thầm rơi đều đều bên khung cửa. Có hạt mưa nào rơi xiên, nghiêng nghiêng rồi vỡ òa trên mặt lá, tung lên tán cây rồi tan ra thành dòng chảy ngược, ào ạt vào lòng. Lật lên trong thẳm sâu bao nhiêu suy nghĩ, trở trăn, hoài niệm...
Tôi về phố, lòng mang theo cả nỗi hoang vu nơi rừng cao núi thẳm, cất đi nỗi nhớ 'mắt trăng em' vằng vặc giữa rừng già vào góc khuất thẳm sâu trong trái tim.
Những sớm mai, phố núi chìm trong màu trắng đục của sương mù. Vạn vật lòa nhòa ẩn hiện. Người ta bảo: Vào mùa này, con người thường nhiều tâm trạng.
Ngõ nhỏ đường quê ẩn mình dưới làn sương buốt lạnh. Đêm xuống sâu hơn, thinh vắng...
49 năm đã trôi qua kể từ mùa thu năm 1975, nhưng trong thẳm sâu ký ức của người cao tuổi ở quê tôi vẫn luôn in đậm hình ảnh về ngày 'Tết Độc lập' đầu tiên trên quê hương mới được giải phóng; về những tháng ngày lá cờ nửa đỏ, nửa xanh, giữa có ngôi sao vàng của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tung bay rực rỡ trong gió mới với niềm hạnh phúc vô bờ của mọi người dân khi chính quyền cách mạng đã về tay Nhân dân.
Vì ảnh hưởng từ một người đã khiến Tạ Đình Phong rung động với cả Vương Phi lẫn Trương Bá Chi.
Sau thời gian cả năm trời cưng như trứng mỏng, bỗng một đêm khuya vắng của mùa trăng, vườn khuya đưa lại mùi hương ấy. Ngải tiên đã bung hoa!
Ngày 8/8, Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Liên Việt tổ chức giới thiệu cuốn sách 'Nhà & Người'. Sách dày 340 trang, tập hợp gần 60 bài viết của họa sỹ Lê Thiết Cương trong hơn 20 năm qua.
Làng Việt có nhiều biến đổi. Ở nhiều ngôi làng người dân đã 'ly nông', không còn cày cấy và vì thế mùa gặt cũng đã thưa vắng dần. Những nghi lễ nông nghiệp cũng dần vắng hơn ở những vùng ngoại thành của Hà Nội. Nhưng dọc dài đất nước, còn rất nhiều ngôi làng, bà con vẫn chăm chỉ cấy cày, đợi mùa thu hoạch lúa…
Mỗi lần tháng Bảy về, tôi lại rưng rưng với những vần thơ tháng Bảy - những vần thơ day dứt như một lời nhắc mình về những ân tình sâu nặng. Tôi biết và yêu 'Cái roi ngày ấy' của tác giả Đinh Phạm Thái viết về đề tài 'Ghi ơn các thương binh liệt sĩ'. Ngày nào con nghịch, con chơi/ Bỏ nhà đi hết một hơi tối ngày/ Làn roi rơi xuống thân gầy/ Làm đau tay mẹ làm cay mắt bà/ Bây giờ con ở đâu xa/ Nắm xương không cửa không nhà mãi đi/ Trường Sơn một dải xanh rì/ Đất đen, đất đỏ, đất gì chôn con./ Chân run, quờ chiếc gậy mòn/ Sợ cầm phải cái roi còn đâu đây...
Vai phản diện của Triệu Lộ Tư trong Phượng Tù Hoàng từng được khán giả hết lời khen ngợi.
Chữa lành nỗi hổ thẹn độc hại đòi hỏi bạn phải đầu hàng trước sự bất lực của mình với nó.