Thu vốn đã dịu dàng, và càng dịu dàng hơn khi đất trời đã vắt nửa mình vào cuối mùa.
Báo Tin tức xin giới thiệu bài thơ 'Hoa muống biển' của tác giả Đức Sơn, Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên - Huế.
Chẳng còn nhọc sức lo vượt dốc gập ghềnh, đường về San Bang, xã Bản Vược (huyện Bát Xát) hôm nay đẹp hơn, rộng thênh thênh. Trên chiếc xe chạy băng băng giữa núi đồi, tôi ngắm nhìn những triền chuối xanh ngắt, từ tầng cao, vạt nắng nhẹ trải dài khiến cảnh vật thêm phần thanh tĩnh.
Với giọng ca đầy cảm xúc, cùng sự kiên trì, nỗ lực của bản thân, chàng trai trẻ Phạm Thanh Sơn (sinh năm 1991), ca sĩ thuộc Đội ca, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) tỉnh đã chinh phục được 'trái tim' của đông đảo khán giả và đem về nhiều giải thưởng lớn cho quê hương.
Mái tóc xù xù, áo rộng thênh thênh, cặp kính tròn tròn... Tùng như cậu bé tinh nghịch bước ra từ truyện cổ. Cậu bé ngồi xuống bên rừng, gảy guitar và kể những điều bé mọn quanh mình. Cậu kể về cái hộc tủ nhỏ, về con dế mèn hay hát vào mùa hè, về chú chim trên cành mải mê giai điệu tình yêu... Đau đấy, buồn đấy mà sao dịu dàng, mà sao đẹp vậy?
Bây giờ là sắp hết tháng Ba. Mùa xuân đang độ căng tròn nhất và hiển hiện cùng nắng vàng xứ sở. Trong xôn xao nắng gió, trong âm thầm mê mải say sưa, từ những ngả đường thênh thênh xe chạy đến một khóm hoa bên hòn non bộ nơi vườn quê kiểng hay vạt xuyến chi bên dòng suối nhỏ... người ta đều thấy mùa xuân. Vết nắng trôi trên mái tóc người thương. Trôi trên phố phường nụ hôn ấm nóng. Nắng như những cánh chim thiên di bay tỏa khắp không gian...
'Nắng xuân thắm trên môi hồng... Gió xuân đến bên em ngồi...'. Sáng nay trời thênh thênh gió. Ta cùng người đi đến chỗ đã từng hẹn với nhau. Nhà ai bên ven đường mở một ca khúc về mùa xuân.
Dòng Đuống ai trôi? Lòng Đuống tôi xuôi. Mắt người một thủa, đằm mùa gái quê. Tình người muôn thủa, hóa thành triền đê. Thênh thênh Đồng Tỉnh, thang thang Huê Cầu. Một chiều đủng đỉnh, sông duềnh dòng mê.
Xuân Canh Tý đang về trên dải đất hình chữ S xinh đẹp của chúng ta, mở ra những niềm vui và vận hội mới. Đặc biệt, những ngày Tết cổ truyền năm nay trùng với một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, của dân tộc ta: Đó là Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020).
U là Vân, Vân tức là mây. Mây trong đời U, mây trắng như tóc. Mây trắng trong như trọn vẹn của cuộc đời U đã sống, đã suy nghĩ cho người khác và đã buông bỏ từng ngày. Mây là của trời. Và U, cả cuộc đời mình, đã thả mây về trời...
Thênh thênh trên cung đường ven sông Hồng lộng gió, chiếc xe đưa tôi về vùng cao Bát Xát khi mùa xuân đang chạm vùng biên. Đắm mình vào bức tranh thiên nhiên mùa xuân rực rỡ dọc đường đi, bất ngờ khúc cua thuộc địa phận xã vùng cao Nậm Chạc mở ra, chúng tôi dừng chân để tìm gặp những tay đẩy gậy khỏe nhất trong vùng.
ĐBP - Mường Nhé, một thời gian dài như là mặc định nghĩa xa xôi cách trở, nhưng đồng thời cũng hàm ý bản lĩnh, ý chí, sự dấn thân... Mường Nhé, ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào, nơi có các chiến sĩ biên phòng, những thầy cô giáo, nhân dân các dân tộc đang làm việc, sinh sống vì bình yên biên cương.
Mấy nay thời tiết nhiều bất an quá đỗi, hết bão này đến bão kia, hết ô nhiễm này đến ô nhiễm kia, rồi Đồng bằng Sông Cửu Long và TP HCM với nguy cơ bị xóa sổ do mực nước biển dâng cao theo cảnh báo của các nhà khoa học nước ngoài...
Làng ta giờ đã khác rôìĐồng bồn bộn lúa, buồm vời vợi sông