Sau ba tiếng nổ...

Thấm thoắt thoi đưa, nắng gió thao trường mưa dông biên giới. Xứ sở phương Nam nơi chúng tôi đóng quân, cuối cùng, mùa khô rát bỏng đã phải nhường sự mát mẻ từ cuộc chuyển giao trong một cơn mưa đầu mùa. Sự trùng hợp ngẫu nhiên của đất trời với chúng tôi hoàn thành mục tiêu cao nhất của chiến sĩ mới với ba tiếng nổ đầu đời quân ngũ.

Chỉ mới đây thôi, những ngày đầu xuân, cơn gió ngọt lành của quê hương tiễn chân chúng tôi vào quân ngũ. Từ đây, mở ra một mùa tân binh thật nhiều bỡ ngỡ. Không ít người trong số chúng tôi với bao hồi hộp xen lẫn lo âu, có người như thừa thãi chân tay, cứ lớ ngớ lóng ngóng trông đến thật dễ thương.

Buổi ban đầu ấy ai dễ nào quên khi lệnh gọi nhập ngũ đến tay mình, rồi lệnh tập trung giao nhận quân về đơn vị mới. Giây phút thiêng liêng khoác bộ quân phục, màu xanh quê hương thân thuộc, đến đôi tất chân, đôi giày vải và chiếc ba lô, chiếc mũ cứng cũng một màu xanh, trên mũ có gắn ngôi sao vàng năm cánh sáng ngời lấp lánh kiêu hãnh, đầy rạo rực, xốn xang xen chút ngượng nghịu. Tôi đưa mắt rảo nhìn hết người này đến người khác rồi nhìn lại mình và cứ tủm tỉm cười. Thật ra nếu chẳng may vô tình có ai đó lén quay lại, trông tôi lúc ấy chắc là ngộ nghĩnh buồn cười lắm nhỉ!

Tuyên dương chiến sĩ bắn giỏi.

Tuyên dương chiến sĩ bắn giỏi.

Mấy ai dễ nào quên đêm trước lên xe hành quân về đơn vị, lễ hội tòng quân cũng như buổi sinh hoạt đầu đời quân ngũ diễn ra thật ấm áp, xúc động. Riêng tôi nhớ như in ai đó đứng lên đọc trích đoạn bài thơ Đợi anh về của nhà thơ Xô viết Konstantin Simonov: “Em ơi, đợi anh/ Anh sẽ về/ Dù mưa rơi dầm dề/ Dù ngày buồn tái tê/ Thì em ơi, cứ đợi. Dù gió đông tuyết dội/ Dù nắng hạ mưa rơi/ Dẫu ai đó quên rồi/ Thì riêng em, cứ đợi… ”. Đoạn thơ ấy như một ngọn lửa ấm, như say đượm men nồng trái tim. Những giọt nước mắt trong nụ cười bịn rịn, những cái nắm tay đầy quyến luyến. Những người yêu đưa tiễn người yêu, vợ tiễn chồng, mẹ tiễn con trong sợi dây tình cảm hậu phương neo mãi trong tôi suốt dọc hành trình.

Về tới sư đoàn, những băng rôn, khẩu hiệu hừng lên như nắng choán cả lối đi chào đón: “Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”! Bấy lâu nức tiếng Sư đoàn chủ lực đủ quân, là “Quả đấm thép của lũy thép thành đồng trên phòng tuyến biên giới Tổ quốc”. Khi được thực mục sở thị Sư đoàn, tận mắt nhìn, tai nghe, tay sờ và cảm thấu thái độ ân cần, niềm nở đầy thương yêu, trách nhiệm của các anh cán bộ, những nghi ngại ban đầu được cởi bỏ không chút đắn đo.

Giây phút đầu tiên ấy rồi ba tháng quân trường qua nhanh như cơn gió thoảng. Là bởi những răm rắp buổi ban đầu đến nay trong từng lời nói, hành động, từ nếp gấp nội vụ vụng về đến thẳng thớm, gọn gàng ngăn nắp. Mười một chế độ trong ngày, ba chế độ trong tuần, quân kỷ quân phong và bao kiến thức, kỹ năng cần thiết khác được bồi vun. Các môn học Giáo dục chính trị, Điều lệnh, Bắn súng, Chiến thuật, kỹ thuật lần lượt được nghe giảng, nhìn thấy các anh làm thử, làm mẫu rồi đến lượt mình làm và làm được ngon lành.

Vạn sự khởi đầu nan. Bước đầu khó thật, nhưng sự tận tình giúp đỡ từ thấp tới cao, từ chưa hoàn thiện tới dần hoàn thiện kỹ năng, người trước làm được người sau theo đó mà làm, rất tự tin và chủ động, sáng tạo. Ba tháng tân binh cho tôi cảm thấu cán bộ chỉ huy đơn vị thực sự gần gũi, thân thiện, cầm tay chỉ việc cho anh em, chăm lo chúng tôi miếng ăn, giấc ngủ, nếp sinh hoạt, học tập, luyện rèn, lòng kiên định và niềm tin yêu đơn vị ngày một dâng lên trong tim. Khi ngồi ngẫm một mình, bất giác trong tôi vọng câu mà danh nhân Nguyễn Trãi nói việc luyện binh của ông cha ta xưa. “Dạy cho cách đứng, dậy, tiến, lui! Lại hun đúc những điều nhân, nghĩa”. Tôi hiểu điều ấy có nghĩa là được huấn luyện đầy đủ về quân sự, quân kỷ, quân phong và giáo dục chính trị, nhân cách, chuẩn bị tâm lý cho chiến sĩ mới là vậy đấy.

Có lẽ, nỗi nhớ từ hậu phương sẽ từng ngày dâng lên khi chúng tôi xa nhà, nhưng chúng tôi thú thật chẳng còn nhiều thì giờ để nhớ. Từ nắng gió thao trường nhìn về thời khắc kiểm tra ba tiếng nổ đã đến trong khi độ khó của nó luôn đi liền với khả năng mất an toàn cao nên ai cũng lo lắng. Khi chưa vào quân ngũ, làm sao tôi hình dung hết ba tiếng nổ là gì!? Thì ra, đó là bắn súng tiểu liên AK ở ba tư thế nằm, quỳ, đứng; là ném lựu đạn và gói buộc, đánh lượng nổ tượng trưng cho khối bộc phá vào lô cốt, hầm ngầm, xe tăng, mục tiêu địch. Chúng tôi gọi chung đó là ba tiếng nổ đầu đời quân ngũ, mốc son quan trọng nhất mà bất kỳ chiến sĩ nào cũng phải trải qua.

Để thực hành bắn, đánh, ném đạn thật diễn ra an toàn, kết quả tốt, tất nhiên chúng tôi được chuẩn bị rất kỹ về tư tưởng, tâm lý, được huấn luyện tỉ mỉ, kỹ càng, chắc từng động tác, nhuyễn từng nội dung, được cán bộ các cấp kiểm tra thường xuyên,“chia nhỏ tập nhiều” đến độ thuần thục, dám làm, không hề run sợ. Lần đầu nghe tiếng nổ, lần đầu ném lựu đạn, tất nhiên phải ghi nhớ cấu tạo, tác dụng, nguyên lý hoạt động và những lưu ý khi sử dụng nó trong những trường hợp nào, rồi mới đến thuần thục yếu lĩnh động tác cầm lựu đạn, hướng bàn chân, thời cơ rút chốt và thời điểm dứt khoát ném đi cho trúng đích, đảm bảo an toàn.

Riêng nội dung đánh thuốc nổ thì chao ôi là cực khó, lại nguy cơ mất an toàn cao mà không được thử trước. Chỉ có cách duy nhất buộc người học phải thật sự chăm chú dõi theo hướng dẫn của cán bộ để ghi nhớ, thuần thục ngay từ khi huấn luyện đến thực hành làm thật, đó là yếu lĩnh động tác kỹ thuật chắp nối đồ dùng gây nổ, gói buộc lượng nổ, cơ động mang, đặt và gây nổ lượng nổ đánh phá mục tiêu. Khi đã dứt khoát giật nụ xòe về phía sau, dây cháy chậm mờ khói trắng đục trong nắng lóa, cơ động ngay về vị trí ẩn nấp an toàn đếm nhịp thở một, hai, ba, chụm tay, gồng mình, nép đầu mà không ép lồng ngực vào nền đất cứng… tiếng nổ đanh gọn, long trời lở đất, bụi và khói tung mù mịt. Một làn khói thuốc nổ bay ra, quyện đặc không gian, người lên đánh trước chuyển vững tâm lý người sau, khi thấm mùi thuốc nổ, trong chúng tôi không còn hồi hộp nữa. Thật quả là vi diệu!

Trong nắng sớm ban mai, chúng tôi chính thức được đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng phấp phới, dưới ánh Quân kỳ Quyết chiến Quyết thắng phần phật bay, vào thời khắc thiêng liêng trong buổi lễ tuyên thệ, trở thành người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Giờ phút ấy, cầm chắc khẩu súng trong tay, chúng tôi sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, thi hành mọi nhiệm vụ được giao phó. Lạ kỳ thay trong giây phút ấy, lòng dâng lên niềm tự hào vượt qua ba tiếng nổ, mốc son cực kỳ quan trọng trong đời quân ngũ của mỗi chúng tôi trong hàng ngũ Quân đội nhân dân quyết bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

NGUYỄN MINH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/sau-ba-tieng-no-729477