Rượu, ớt mọi và cúm núm rang me

Ông quăng bó củi vào bếp cái rầm, ra hiên ngồi. Ông bực. Ông bực lắm! Lại một buổi chiều không có rượu.

Tiếng tụi trẻ con hú hét ngoài ngõ càng khiến cái bực bội của ông nó lên ngùn ngụt. Ông vào nhà. Ông lộn ra hiên. Rồi ông lại trở vào nhà. Ông làm gì? Ông cũng chưa biết. Chỉ biết chiều nay ông cần phải có rượu. Lửa rượu thiêu đốt, ông nghĩ ra một cách. Ông đi.

Ông ra ngõ. Tụi trẻ con nhác thấy ông liền xúm lại, đứa túm áo, đứa nhảy câng câng, đứa hát:

"Ông giẳng ông giăng

Ông giằng búi tóc

Ông khóc ông cười…

Một lũ ông già

Mười ba ông điếc...".

Thật quá lắm! Nhưng thôi, chấp gì tụi con nít. Ông gạt chúng sang bên, xăng xái đi. Không có rượu, ông không thể làm thơ.

***

Thoắt cái ông đã phóng qua mương nước. Đến trước quán cô Hơn, ông xăm xăm đi vào, thẳng đến cái kệ mốc meo, trên đó la liệt những chai lọ, cầm chai rượu đặt "kịch" lên bàn, ông dõng dạc:

- Dĩa cúm núm, lẹ đi!

Cô Hơn đã ngoài năm mươi, sống một mình như ông, trong cái quán dựng tạm gần bến đò. Trong làng ai cũng "vun vén" cho hai người. Nhưng ông ghét. Ông ghét lắm. Mỗi khi thấy thấp thoáng bóng ông ngoài bến, trong này cô đã ngoe nguẩy "quán tui hông bán chịu".

Nhưng trước mặt cô chiều nay là một người khác. Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn ông. Quái lạ! Ông già này hôm nay trúng mánh gì đây! Nghĩ vậy cô le te đi rang cúm núm, miệng ngọt xớt:

- Ông anh tui nay vui hử? Chút xíu thôi, có liền!

Khác với vẻ khinh khỉnh mọi ngày. Chiều nay cô núng na núng nính chạy đi chạy lại. Loáng cái, dĩa cúm núm rang me đã lên bàn. Cô Hơn cười hích hích, sà xuống cái ghế trước mặt ông:

- Ông anh chiều nay có chi vui?

Ông, vẫn là ông nhưng cái thần nó khác mọi ngày, lạnh lùng hơn, bất cần hơn.

- Vui nỗi gì, ra ngoải xa lắc, tui không quen cái cảnh đất chật người đông.

- Ủa? Ra ngoải là ra đâu lận?

- Thủ đô, ra thủ đô đó!

- Ra chi vậy?

- Nhận giải thưởng thơ chớ chi. Ngồi trước mặt cô là nhà thơ, nhà thơ đó!

Ông nhấn mạnh như thể cô không hề ý thức được trước mặt cô là một nhà thơ.

Miệng nói, tay ông chầm chậm rót rượu vào ly, vẻ mặt lại lơ đãng. Thiệt đúng y chang!

Cô Hơn lúc này mắt không tròn, không dẹt mà chuyển qua lúng liếng:

- Trời đất! Hồi giờ ông anh uống rượu, đọc thơ, tui tưởng ông đọc bậy bạ cho vui, ai biết giờ được giải thưởng, còn ra thủ đô nữa… Vừa nói cô vừa dòm lom lom vào mặt ông, thì thầm:

- Chớ ra rồi có về lại hông? Hay người ta mời ở luôn ngoải?

- Về chớ, ở chi ngoải?! Tui là tui hông ưng cái cảnh đất chật người đông, cứ ở quê mình cho khỏe…

Giọng ông bắt đầu rè rè, mắt ông mơ màng:

- Đi lại cực cái thân chớ sướng ích chi. Đem tui xị nữa, mau đi! Nay tui về sớm, hông ngồi lâu được.

Cô Hơn le te chạy đi, rồi sấp ngang sấp ngửa vào bếp, tay cô thoăn thoắt, miệng cô phù phù thổi lửa rang mấy con cúm núm còn sót lại đang bò lổm ngổm trong cái rổ cáu đen. Thoắt cái, một dĩa cúm núm nữa lại đặt trước mặt ông, lần này có thêm mấy trái ớt mọi, cái loại ớt mà ông thường hỏi cô "quán nay có hông?", lần nào cô cũng ngoay ngoảy "có đâu, uống chịu mà chi cũng đòi".

Rượu vào. Cúm núm vào. Ớt mọi vào. Ông bắt đầu đọc thơ…

Khác với những lần trước, chiều nay cô Hơn ngồi nghiêm ngắn, hai tay kính cẩn đặt trên đùi, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nhà thơ, cứ như thể ngày mai đây, cô không còn được ngồi trước mặt nhà thơ nữa. Nhà thơ trước mặt cô sẽ ra thủ đô, sẽ nhận giải thưởng gì gì đó, người ta sẽ giữ nhà thơ lại, vì nhà thơ đã trở thành người nổi tiếng. Rồi nhà thơ sẽ rời xa vĩnh viễn cái làng này. Nhà thơ chắc sẽ nhớ cô lắm, cái người luôn vui vẻ cho nhà thơ uống rượu nợ, cái người đã nuốt từng lời châu ngọc nhà thơ phun ra khi rượu vào… Chắc rồi nhà thơ sẽ… ờ mà thôi…!

Nghĩ đến đó hai má cô đỏ ửng lên như con cúm núm trong chảo dầu, gương mặt múp míp bóng nhẫy e thẹn cúi xuống. Ông là ông muốn cắn lắm! Lúc này cái cổ ông đã tê tê, cái lưỡi ông cũng tê tê. Là rượu hay "con cúm núm" trước mặt làm ông tê tê? Mắt ông hấp háy. Lưng ông mềm nhũn. Người ông trượt dần xuống ghế. Bỗng ông ngồi phắt dậy. Không được, ông là nhà thơ, ngày mai ông phải ra thủ đô!

Gà gật đứng lên, giọng ông rè còn hơn mấy cuốn băng cát-xét cũ người ta vất đi:

- Thôi tui về, nghỉ. Mai đi sớm. Nói rồi ông hồn nhiên ra cửa như... chưa hề có mấy xị rượu và dĩa cúm núm trên đời.

Cô Hơn nhanh nhảu:

- Nhiêu đây…

Nhưng cô đã kịp đưa tay lên bịt cái miệng lại. Cha mẹ ơi! May quá! May mà cô dừng lại được, mém chút theo thói quen cô lại tính tiền. May chớ hông… Cô muốn vả vào mình lắm "đồ đàn bà nhỏ nhen, nhiêu đó cũng tính toán, mà tính toán với một nhà thơ nổi tiếng… Đồ nhỏ nhen!".

Dáng nhà thơ liêu xiêu, nhỏ dần trên bờ mương. Cô Hơn đứng nhìn theo ngẩn ngơ...

***

Về đến ngõ, trời chập tối. Tụi trẻ con lúc chiều mới hò hét, giờ không còn nghe thấy tiếng đứa nào. Ông khật khưỡng vào đến hiên. Con Vàng đang nằm, thấy ông về uể oải đứng lên ve vẩy cái đuôi chiếu lệ. Chắc nó cũng chán. Đói hết ngày này sang ngày khác như nó mà không chán mới lạ.

Ông vào nhà, lần mò bật đèn. Ánh sáng vàng vọt hắt lên mảng tường vôi loang lổ. Hai cái bóng. Một người, một chó. Ông ôm con Vàng vào lòng xoa đầu "tội nghiệp mày". Con Vàng rũ xuống. Nó đói. Ông chợt nhớ ra, phải kiếm gì cho nó ăn, mấy ngày rồi nó chưa được ăn.

Ông ra cửa, chân vấp phải miếng ván, đau điếng. Ông dừng lại. Ồ! Sao giờ ông mới nhớ ra. Tay ông mân mê mấy miếng ván nham nháp ông đã tậu từ năm xưa. Là sáu miếng ván bằng gỗ mít. Ông để dành. Ông muốn tự tay đóng cho mình một "căn nhà" để mai kia nằm xuống. May quá, ông chưa đóng thành áo quan. Ông khệ nệ vác từng tấm ra hiên, đặt lên xe bò kéo. Ông quay lại ôm con Vàng vào lòng hôn hít, bế nó đặt luôn lên xe bò kéo đi.

Bóng chiều nhá nhem. Mặc kệ, ông cầm càng xe bò hăm hở đi. Vàng là con chó ngoan, nó ngồi im trên xe, hiền lành, ngơ ngác. Thỉnh thoảng Vàng giật nảy khi xe qua ổ gà dọc đường. Những rượu, những cúm núm, những ớt mọi lúc chiều bay đâu mất cả, chỉ còn trước mặt ông gương mặt háo hức của cô Hơn, gương mặt buồn rầu của con Vàng.

Chút nữa thôi, có tiền, ông sẽ quay lại quán cô Hơn, ông sẽ nói với cô là không có chuyện ông ra thủ đô, cũng không có giải thưởng nào. Ông ở đây, vẫn ở đây kéo xe, vẫn làm thơ, ông sẽ còn đọc nhiều thơ cho cô nghe nữa. Chút nữa thôi, con Vàng sẽ được ăn, ông sẽ qua quán nhậu làng bên mua cho nó miếng thịt. Ông sẽ... Nghĩ đến đó, lòng ông khấp khởi.

Xưởng gỗ của lão Tam kia rồi nhưng sao cửa đóng im ỉm, lâu rồi ông không ghé, không biết giờ này… Ông đợi… Ông đợi hồi lâu…

Con Vàng vẫn ngồi im trên xe bò nhìn ông chờ đợi. Không muốn kéo dài sự hy vọng của nó, ông chậm chạp đứng lên, chậm chạp quay càng xe. Tay ông lại sờ vào mấy miếng ván để dành làm áo quan. Rồi như thể tiện tay, ông ghì đầu con Vàng vào ngực hồi lâu.

Chiếc xe bò lại lăn chầm chậm. Đường làng vắng hoe, chỉ còn một người, một chó, lầm lũi trong đêm. Bánh xe bò va vào ổ gà. Tiếng lục cục vang lên, khô khốc…

Truyện ngắn của VŨ NGỌC GIAO

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/ruou-ot-moi-va-cum-num-rang-me-20200829202002441.htm