Qua những mùa hoa

Cương về khi Hảo vừa bước ra từ nhà tắm. - Anh về rồi ạ! Anh tắm rửa rồi vào ăn cơm, em nấu xong cả rồi! Cương gật đầu đáp, tay trao Hảo chiếc áo comple và cái cặp đựng hồ sơ. Hảo đón lấy, lễ phép và nhẹ nhàng. Cô treo móc cẩn thận, giặt giũ, là ủi, rồi xịt nước hoa thơm phức.

Buổi sáng, Cương chỉ việc ăn xong đứng trước gương chải tóc, vuốt keo. Hảo đứng đằng sau khoác vào người chồng chiếc áo vest, vuốt vuốt phẳng phiu, rồi lại tiến tới đứng đối diện Cương, chỉnh sửa lại chiếc cà vạt thật ngay ngắn. Tiễn chồng lên xe đi làm, cô lại quay vào nhà, khép cổng. Mười năm rồi, từ ngày lấy Cương, Hảo chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự hai tầng, dọn nhà, đi chợ, lo những bữa ăn, ủi những bộ áo quần phẳng phiu. Ngày con cái còn nhỏ thì cô còn bận rộn với bỉm, sữa và đủ thứ việc không tên. Nay con đến tuổi đi học, Hảo rảnh tay hơn. Hảo bàn với Cương xin việc cho Hảo đi làm lại, hoặc sắp xếp cho cô một vị trí ở công ty nhưng Cương không đồng ý. Cương bảo chỉ mình Cương kiếm tiền là được rồi, Hảo ở nhà lo việc nhà cửa, chăm lo cho con cái, rảnh thì có thể tranh thủ đến spa chăm sóc da, tiền Cương để sẵn trong thẻ Hảo thích tiêu gì cứ tiêu.

Hảo “dạ” nhưng lòng chùng xuống. Tự dưng Hảo thấy thèm thuồng những buổi tiệc đêm dưới ánh đèn mờ ảo bên hồ bơi, bãi biển như thời Hảo còn thanh xuân, Cương vẫn dắt Hảo đi và hãnh diện giới thiệu với bạn bè, đối tác về cô. Hảo thèm được đến công sở, được vùi mình vào những đường vẽ, bản thiết kế, công việc mà một thời Hảo đã dành tuổi trẻ để cống hiến. Công việc đã đưa đẩy Hảo gặp Cương. Hảo thèm đến những buổi trình diễn thời trang để xem những bộ cánh do chính tay cô thiết kế tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu cùng với tiếng vỗ tay tán thưởng phía khán giả. Hảo thèm... thèm... nhiều thứ lắm!

Bao lâu rồi, Hảo chẳng được đến những nơi như thế!

Nói mãi nhưng Cương chẳng chịu đồng ý để Hảo đi làm trở lại. Hảo giết thời gian dư thừa bằng cách lướt mạng. Nhưng tất thảy việc đó cũng không đủ để Hảo “chi tiêu” hết thời gian trong ngày của mình, nhất là những đêm Cương không về nhà, những tuần Cương đi công tác.

Lúc Hảo rơi vào buồn tẻ thì Hưng xuất hiện. Anh tìm được facebook của cô qua một người bạn thời cấp ba. Thế là Hảo lại có thêm chỗ để “tiêu xài” bớt thời gian dư thừa của mình. Buổi sáng đưa con đến trường, trên đường quay về, Hảo ghé qua quán cà phê gặp Hưng, hai người lâu ngày mới gặp lại nhau, có đủ thứ chuyện để nói. Hưng cảm thấy tiếc cho Hảo vì cô bỏ ngang công việc thiết kế thời trang của mình. Hảo thấy như được sẻ chia, được vơi đi những trống trải trong lòng. Những buổi gặp gỡ giữa hai người nhiều hơn...

Hôm ấy, Cương lại báo có cuộc họp về trễ, vậy nên Hảo chẳng nấu cơm. Hảo đặt đồ ăn từ bên ngoài cho hai mẹ con, tranh thủ đến buổi hẹn với Hưng. Anh nhờ cô giúp anh thiết kế vài mẫu đồng phục cho shop mình. Hưng tếu táo biết làm người khác cười. Dần dần, những buổi về trễ của Cương không còn quá nặng nề với Hảo nữa.

Dừng xe trước cổng quán, Hảo lấy điện thoại để gọi cho Hưng: “Alo, mình đến rồi, cậu ngồi chỗ...?”. Chưa hỏi hết câu thì Hảo khựng lại, trước mặt cô là dáng hình của người đàn ông nào đó quen quen. Cô tiến đến gần hơn chút nữa, đứng phía sau những dây sử quân tử xỏa xuống bên ngoài ban công để quan sát. Là Cương. Chẳng phải anh báo bận họp cả ngày, trưa phải ăn cơm với đối tác đó sao.

- Anh hứa rồi đấy nhé! Ngày mai em sẽ đi Vũng Tàu cùng anh. Anh đừng có mà thay đổi nhé!

- Ừ! Anh hứa!

Cô gái cười thích thú. Hai người nhìn nhau. Cương khuấy ly trà sữa rồi đẩy về phía cô gái.

- Em uống đi!

- Em xin!

Hóa ra, chuyến công tác cuối tuần mà Cương nói với Hảo chính là để dắt cô gái kia đi Vũng Tàu. Mắt Hảo nhòe nước. Hai tai cô ù đặc. Cương đã bao lần dối Hảo để đi những chuyến công tác như thế? Cũng vài lần cô nghe được đôi lời xì xầm về mối quan hệ nào đó của Cương với cô thư ký mới vào công ty, nhưng Hảo nghĩ rằng đó chỉ là lời bàn tán không đâu. Hảo tin Cương, nhìn cái cách Cương thương con, Hảo chưa bao giờ nghĩ rằng Cương có thể phản bội cô. Thế mà... Nếu như Hảo cứ mãi ở trong căn biệt thự kín cổng cao tường kia thì làm sao biết được bên ngoài Cương làm những gì khi khuất mắt cô. Hảo đánh rơi tập thiết kế trên tay. Cô lao nhanh ra đường. Trời đang nắng gắt gặp phải cơn mưa trái mùa, mùi đất xộc lên hăng nồng. Hảo đổ sụp dưới mưa. Toàn thân cô ướt sũng. Hôm ấy, Hưng phải gọi taxi đưa cô về nhà.

*

* *

Sau buổi gặp gỡ đối tác, Cương quay về khách sạn. Anh dự tính ở lại Vũng Tàu một đêm rồi sáng mai sẽ về vì anh đã uống hơi nhiều và cũng để thực hiện lời hứa với Hạnh sẽ cho cô thời gian thăm thú bạn bè trong chuyến công tác này.

Vừa tắm xong, Cương định ngả lưng thì có tiếng gõ cửa.

- Ai đấy?

- Em Hạnh đây ạ! Em vào được không anh?

Cương mở cửa.

- Có việc gì không?

- Em đau đầu quá! Chắc tại lúc tối uống hơi nhiều!

Hạnh đã đổ xuống giường khiến Cương không kịp phản ứng. Căn phòng nhỏ. Căn phòng tràn ngập ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, đủ ấm cúng, đủ lãng mạn, đủ để chẳng người đàn ông nào có thể kiềm chế được xúc cảm bên một người phụ nữ đang phơi mình dưới thứ ánh sáng lờ mờ ấy, ngoài kia từng hạt sương đang rả rích quấn lấy không gian. Mái tóc he đỏ khi ánh đèn chiếu vào, đôi môi mọng nước, đôi mắt thiu thiu ngủ. Hạnh chỉ vờ ngủ thôi. Rõ ràng Hạnh đang cố tình như thế vì suốt thời gian qua Cương luôn giữ khoảng cách với Hạnh. Cương thừa biết điều đó nhưng Cương chẳng thể nào chối từ được, hơi men khiến Cương bắt mình phải tin rằng đó chỉ là xúc cảm. Thứ xúc cảm hiển nhiên mà con người ai cũng có. Cương nhắm mắt, để mặc cho những luồng xúc cảm chạy dọc sống lưng mình, đôi tay anh len qua chiếc cổ áo đang khéo léo nằm lệch về một bên ấy, đặt tay mình vào khe ngực sâu ấy, đặt môi lên đôi môi cong cong mọng nước ấy. Đoạn Cương cũng bối rối ngập ngừng nhưng rồi Cương chẳng thể kiềm chế được khi mà Hạnh đã kịp choàng tay qua cổ anh. Ánh đèn hồng hồng, hơi thở gấp gáp đáp trả từ Hạnh, cái thứ xúc cảm đàn ông có chút men cứ miên man dọc sống lưng đồng lõa với suy nghĩ nhất thời của anh. Toàn thân Cương nóng bừng. Cương ghì lấy Hạnh. Nhưng rồi Cương chẳng thể tiếp tục. Lẽ nào do men say mà hình ảnh Hảo cứ lởn vởn trước mặt anh. Anh ngồi bật dậy, tay ôm lấy đầu mình...

Đêm rơi vào khuya khoắt.

Cương quyết định trở về thành phố một mình trong đêm. Dọc đường đi, Cương nhận được cuộc gọi từ một số lạ gọi đến: “Chào anh, tôi là Hưng, bạn học của Hảo. Tôi gọi để thông báo cho anh biết Hảo đang bệnh, cô ấy đã sốt suốt đêm hôm qua!... Hảo nói đã nhìn thấy anh và cô thư ký của anh ở quán cà phê Mắt Đỏ...”.

Tay chân Cương bủn rủn khi nghe tin Hảo ốm, lòng anh thấp thỏm không yên, chỉ đợi có mấy chục giây đèn đỏ mà Cương tưởng chừng như lâu đến hàng tiếng đồng hồ. Ngồi phía sau, chốc lát anh lại giục tài xế: “Chạy nhanh hơn nữa được không?”.

Sau một đêm ngủ thiếp đi vì cảm lạnh, Hảo tỉnh dậy và ngạc nhiên thấy Hưng đang chơi với đứa nhóc nhà mình. Đôi mắt Hảo vẫn trĩu buồn khi nghĩ đến cảnh tượng mình đã chứng kiến ở quán cà phê hôm nọ.

- Mình đã tìm hiểu rồi. Cô ta là Hạnh, thư ký của chồng cậu! Cuối tuần này cô ta và Cương có chuyến công tác ở Vũng Tàu để bàn về dự án thời trang trong tuần lễ du lịch biển sắp tới! Tất cả chỉ có thế thôi, không như Hảo nghĩ đâu!

Ít phút sau thì Cương về. Hảo quay mặt về phía khác.

- Anh về rồi. Tôi giao Hảo lại cho anh nhé!

Hưng rời ra ngoài. Cương nắm lấy tay Hảo, xa xót nhìn gương mặt tiều tụy của vợ.

- Xin lỗi em. Thời gian qua anh đã làm em buồn nhiều! Giữa anh và Hạnh...

Hảo đặt tay lên môi Cương khi anh nói chưa hết câu.

- Em tin anh!

Cương vuốt những sợi tóc rơi rớt trên má Hảo. Cô tựa đầu vào vai anh. Cương khẽ thì thầm:

- Sắp tới sẽ có buổi biểu diễn thời trang trong tuần lễ du lịch biển. Em có muốn tham gia không?

Hảo khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc thấm ướt vai áo Cương. Buổi sáng trong trẻo và dịu dàng. Những chùm sử quân tử mùa nở hoa tỏa hương thơm dậy cả khoảng sân.

Truyện ngắn của PHÚC AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/qua-nhung-mua-hoa-659482