Nhà ngoại cũng cần có Tết

Anh à, Tết này mình về ông bà ngoại ăn Tết nhé!

Nghe vợ thủ thỉ bên tai, anh Xuân khẽ rời mắt ra khỏi màn hình điện thoại và thủng thẳng bảo:

- Ô hay, con gái đi lấy chồng rồi, Tết nhất bên nội ai lo mà đòi về ngoại? Gửi tiền về biếu ông bà là được rồi. Đang dịch thế này, đi đâu?

- Anh…

Chị Mai nước mắt lưng tròng khẽ xoay người quay mặt vào tường thở dài.

Lấy chồng đã ba năm, không năm nào chị được về quê ngoại ăn Tết cùng bố mẹ vì anh không cho. Vì anh nói rằng con gái đi lấy chồng thì phải lo việc nhà chồng. Nước mắt chị Mai cứ thế trào ra, chị nhớ bố mẹ vô cùng. Đi làm cả năm, chỉ có mấy ngày Tết được nghỉ, nhà đẻ thì xa, không thể đi về trong ngày nên chị chỉ được gặp bố mẹ qua điện thoại. Bố mẹ chưa một lần trách cứ nhưng nghe giọng ông bà buồn mà lòng chị đau thắt. Ông bà sinh con một bề, cả hai đều là gái và đều lấy chồng xa nên giờ chỉ có hai ông bà lủi thủi đón Tết với nhau. Nghĩ một hồi rồi chị khẽ xoay người lại ôm lấy chồng và bảo:

- Anh à, quê mình, quê ngoại đều không bị dịch Covid-19 hoành hành, đi xe riêng vẫn bảo đảm an toàn mà. Năm nay nếu anh không muốn về bên ngoại thì em xin phép đưa cu Bi về bên đó ăn Tết mấy ngày…

Không để vợ nói hết câu, anh Xuân đã đặt vội cái điện thoại xuống giường rồi xoay lại nhìn vợ, vẻ khó chịu:

- Em làm sao thế? Tết là để đoàn viên, là ngày vợ chồng, con cái xum vầy mà em lại đòi chia gia đình ra làm hai nơi. Không được đâu. Có mấy ngày Tết thăm hỏi họ nội còn chẳng hết. Nếu em muốn, hết Tết, cắt phép năm rồi em về thăm bố mẹ cũng được chứ sao?

Đến nước này thì chị Mai không nhịn được nữa, chị vừa tấm tức khóc, vừa nói:

- Anh bảo thủ, gia trưởng vừa phải thôi. Anh không thấy cô Hạ nhà mình, cứ cách một năm lại đưa cả chồng con về ăn Tết bên nhà mình à?Thế bên nội có Tết, còn bên ngoại không cần có Tết à?

- Em buồn cười thật! Nói vừa thôi, so bì cái gì? Cái Hạ nhà mình lấy chồng gần, nó về là đúng rồi. Đằng này, riêng đi đường đã hết cả ngày trời. Đi lại đủ chết mệt, Tết nhất gì?

Chị Mai ấm ức trong lòng nhưng biết tính chồng nên chị cũng không nói thêm lời nào nữa.

Trưa hôm sau, khi cả gia đình vừa cơm nước xong thì ông Thông, bố chồng chị Mai rút trong túi ra ít tiền đưa cho con dâu rồi hỏi hai vợ chồng đã chuẩn bị Tết nhất đến đâu rồi? Chị Mai nhẹ nhàng nói:

- Ông có ít lương hưu, cứ giữ lấy mà tiêu. Tết đã có vợ chồng con lo rồi ạ!

Ông Thông cười vui vẻ, nói:

- Bố gửi tiền mua quà biếu ông bà thông gia chứ có cho các con tiêu Tết đâu.

Nghe thấy vậy, chị Mai bật khóc thút thít. Anh Xuân lụng bụng:

- Quà cáp gì cho mất công ạ! Chúng con gửi tiền về, ông bà ngoại cu Bi muốn mua gì thì mua cho tiện ạ!

Ông Thông lắc đầu, bảo:

- Ơ hay, tôi tưởng năm nay anh đưa mẹ con chị ấy về Tết quê ngoại. Ba cái Tết rồi, anh không cho chị ấy về thăm ông bà thông gia là không được rồi!

Anh Xuân phân trần:

- Kể nhà ngoại ở gần thì còn tiện, đằng này xa quá! Con gái lấy chồng thì phải theo chồng. Mà con cũng không muốn bố mẹ ăn Tết thiếu các con, các cháu.

Bà Thông lúc này mới ôn tồn lên tiếng:

- Bố mẹ đã nghe thấy chuyện Mai nói với con tối qua rồi. Nó nói đúng đấy con ạ! Bên ngoại cũng cần có Tết chứ! Ông bà thông gia bên đấy chắc cũng mong các con, các cháu về quây quần mấy ngày Tết lắm. Con nên đưa mẹ con cu Bi về ngoại đi! Ở nhà, bố mẹ đã có em Hạ chạy ra, chạy vào đỡ đần mọi việc rồi.

Anh Xuân gãi đầu:

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì cả! Con cần phải nghĩ thoáng ra, bố mẹ còn tiến bộ được cơ mà! Bố mẹ nào cũng là bố mẹ con ạ! Đấy, nếu chồng con

Hạ không tiến bộ thì kể cả ở gần cũng không cho vợ con nó cách một năm lại về ngoại ăn Tết một lần. Đúng vậy không?

Bà Thông cũng góp lời với chồng:

- Bố con nói đúng đấy! Thôi, vợ chồng, con cái chuẩn bị đồ đạc mà về quê ngoại cho sớm kẻo ông bà bên đó mong. Lúc sáng bố mẹ đã gọi điện báo tin các con về bên đó ăn Tết rồi. Ông bà ngoại cu Bi mừng lắm! Chắc là ngóng con cháu từ lúc ấy đấy!

Lúc này thì chị Mai òa khóc thành tiếng vì hạnh phúc. Chị thấy mình thật may mắn khi được bố mẹ chồng yêu thương và hiểu cho nỗi lòng của chị. Mùa xuân hình như đã đến với chị mà không đợi có giao thừa.

THÙY LINH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/nha-ngoai-cung-can-co-tet-158807