Người thầy gốc Bolivia tạo kỳ tích trên đất Mỹ

Năm 1979, Escalante làm được điều chưa ai làm đó là dạy 18 đứa trẻ ở Garfield môn Giải tích AP - một con số đáng khâm phục theo tiêu chuẩn của bất kỳ trường trung học nào.

Từ năm 1979, Escalante đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi Giải tích Nâng cao, một kỳ thi khó đến nỗi chưa đến 2% học sinh trung học Mỹ từng thi qua. Những học sinh từng đỗ kỳ thi Giải tích Nâng cao hoặc môn học khác đều có được tín chỉ bậc đại học - điều này giúp các em tiết kiệm thời gian và tiền bạc - tại các trường đại học trong nước.

Trong ba năm đầu tiên, tuy học sinh của ông đạt được thành tích cao nhưng số lượng học sinh lại rất ít. Hiện ông đã có 18 học sinh trong lớp Giải tích của mình - một con số đáng khâm phục theo tiêu chuẩn của gần như bất kỳ trường trung học nào. Ông muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng những đứa trẻ Mỹ gốc Mexico có cha mẹ chỉ học hết lớp 4 có thể sánh ngang với những học sinh giỏi nhất ở Trường Trung học Beverly Hills.

Khi áp lực từ các lớp sau giờ học và các lớp luyện thi vào ngày thứ bảy trở nên căng thẳng, ông đã gom số tiền ăn trưa ít ỏi mà học sinh của mình có và đưa chúng đến McDonald’s nằm trên đại lộ Atlantic ngay phía bắc xa lộ Pomona.

Mọi người cùng nhau thưởng thức bánh mì kẹp thịt với đồ uống, ngay tại đó Escalante đã viết ra các phương trình để học sinh có thể thảo luận chung, xen lẫn các cuộc tranh luận về lòng yêu mến của ông dành cho đội bóng rổ Lakers cũng như sự chán ghét đối với đội bóng chày Dodgers. Chúng viết nguệch ngoạc các tích phân xác định và chứng minh epsilon delta trên giấy ăn, rồi so sánh các kết quả với nhau.

Khi các học sinh bắt đầu lui đến đó vào mỗi cuối tuần, quản lý của cửa hàng này đã can thiệp. “Tôi xin lỗi, tôi không thể bán đồ ăn cho các cậu nữa. Tôi nghĩ các cậu nên đến nơi khác".

Martín Olvera, một cậu bé nóng nảy, đã tỏ ra phẫn nộ. “Có vấn đề gì sao? Chúng cháu trả tiền đàng hoàng mà".

“Đúng vậy, nhưng các cậu khiến tôi mất rất nhiều khách hàng. Cậu mua một chiếc bánh mì kẹp rồi ngồi ở đây hơn hai tiếng đồng hồ. Cậu chiếm ghế, chiếm bàn. Không khách hàng nào dùng được".

Olvera và những người khác lặng lẽ rời đi. Vẻ mặt của người đàn ông đó có chút phức tạp, pha lẫn giữa mệt mỏi và kinh ngạc, một thứ đáng để thưởng thức, hệt như một đĩa khoai tây chiên lớn và một lon Coca vậy.

Kỳ thi được tổ chức tại phòng 411 của Garfield, một phòng học lớn ở tầng trệt trong tòa nhà chính trát vữa, sơn màu vàng, nhưng giờ trông nó cũ kĩ, ọp ẹp. Phòng có ba bàn họp dài được sắp xếp theo hình chữ U dọc theo ba phía của căn phòng. Andreda Pruitt, giám thị chính của phòng, xếp ba đến bốn thí sinh vào mỗi bàn, sau đó xếp những thí sinh còn lại vào các bàn nằm rải rác ở các góc. 18 thí sinh ngồi bồn chồn, gõ bút chì lên mặt bàn và săm soi móng tay khi thầy Pruitt đọc những hướng dẫn dài dòng được viết bằng ngôn ngữ phù hợp với học sinh lớp 6.

“Được rồi. Bây giờ hãy đọc đề và bắt đầu làm bài nào".

Jaime Escalante trong một tiết dạy Toán tại trường trung học Garfield ở Los Angeles vào tháng 3 năm 1988. Nguồn: npr.

18 đôi tay di chuyển nhanh chóng trên những tập giấy mỏng màu trắng. 18 cặp mắt lướt qua những câu hỏi đầu tiên và bắt đầu làm theo trình tự do Escalante dạy để đánh dấu câu dễ bằng dấu cộng và câu khó bằng dấu trừ. Ông đã hướng dẫn chúng làm những câu có dấu cộng trước, sau đó quay lại những câu đánh dấu trừ sau. Ông gọi đó là “lối chơi phòng thủ”. Sử dụng thời gian một cách hiệu quả và gia tăng sự tự tin cho những câu hỏi rắc rối nhất vào cuối buổi thi.

Trong vòng vài phút, không khí căng thẳng trong phòng dường như đã giảm bớt. Tốc độ tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm cho thấy sự tự tin ngày càng tăng cao. Fernando Bocanegra thường dễ bị bất an, nhưng lần này cậu nghĩ: Thật là vui, thật sự rất vui. Bolado đã luyện được cách sử dụng đề thi làm giấy nháp, nhưng những câu hỏi này rất giống với những câu hỏi trong các buổi thi thử của Escalante, cô bé hầu như không cần phải vội. Cervantes làm xong hai câu và tự nhủ: Ôi trời, giống hệt những gì thầy ấy dạy, khônggg thành vấn đề!

Olvera say sưa suốt buổi sáng với mớ thuyết định mệnh quen thuộc của mình. Nó sẽ đánh bại mình, cậu nghĩ, hoặc mình sẽ đánh bại nó. Nhưng giờ thì đã rõ. Tuy 3 điểm là đủ để giành được tín chỉ cho môn Giải tích nhập môn ở các trường đại học trong cả nước, nhưng cậu sẽ cố gắng đạt điểm cao nhất, điểm 5.

Sau 90 phút làm phần trắc nghiệm, thầy Pruitt thu phiếu trả lời của các thí sinh, cả nhóm đều trong tâm trạng vui mừng. Pruitt đã mang bánh ngọt, sữa và nước cam đến. Những thí sinh hào hứng ăn ngấu nghiến và nói với nhau rằng chúng thật thông minh. Pruitt báo hiệu rằng đã kết thúc giờ giải lao. Chúng về chỗ ngồi của mình để thực hiện phần câu hỏi mở với thời gian làm bài 90 phút - các bài toán tự luận.

Trong phòng 233, văn phòng làm việc của Escalante nằm ngay phía trên khoa Toán học và Khoa học, ông đã ở đó ba tiếng trong tâm trạng nôn nao. Liệu ông ấy có bỏ sót điều gì không? Các học sinh có thực sự giỏi như ông nghĩ không? Chưa có ai từng dạy mười tám đứa trẻ ở Garfield môn Giải tích AP. Có phải ông ấy đang mơ không? Ông ấy đã bỏ sót kiến thức nào trong bài giảng Đại số 2 không?

“Thưa thầy, thầy đang lo lắng phải không?” Một cậu bé lớn tiếng hỏi.

“Không”, Escalante nói và sửa lại phương trình.

Một cậu bé khác đến gần ông. “Học trò của thầy đang làm bài thi phải không ạ?”.

Ông bực dọc khi lại phải nhớ về việc đó. “Ngồi vào chỗ đi. Đừng làm phiền thầy. Em không cần bận tâm về chuyện đó".

Ngay trước 12 giờ 30, Olvera xuất hiện trước cửa. Cậu giơ hai tay lên trên đầu, ra hiệu cho một bàn thắng. “Thầy Kimo! Dễ như ăn bánh”. Cervantes tiếp lời: “Không thành vấn đề, thưa thầy”. Tất cả ùa vào, cười đùa, ôm nhau và đòi đến McDonald’s. Jesse López, mệt mỏi vì chỉ ngủ được ba tiếng, muốn dành thời gian để nghỉ ngơi và ra về với một cái bắt tay chắc nịch từ Escalante. Những học sinh còn lại chen nhau vào chiếc Volkswagen cổ và đủ loại xe khác để đi đến đại lộ Atlantic ăn trưa. Chúng nói với Escalante rằng mọi chuyện đều tốt.

Escalante nghĩ có lẽ Garfield sắp làm nên chuyện. 18 học sinh học Giải tích AP. Sang năm có thể là 25. “Chúng em đã làm được, Kimo”. Đó là điều Olvera đã nói đúng chứ? “Chúng em đã làm được". Leticia Rodríguez sẽ theo học ở Princeton. Raul Haro sẽ học về kỹ thuật chế tạo máy tại Cal Poly Pomona. Aili Tapio được nhận vào Harvard, nhưng cô đã từ chối để vào USC vì cô ấy thích ban nhạc ở đó.

Jay Mathews / Tân Việt Books - NXB Dân trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-thay-goc-bolivia-tao-ky-tich-tren-dat-my-post1375943.html