Người bạn miền Tây

Khi mới bước chân vào môi trường đại học, nghe thấy giọng miền Tây là tôi cảm thấy vui mừng khi tìm được đồng hương. Qua tìm hiểu, làm quen, tôi biết quê bạn ở Bạc Liêu, bạn thuộc hàng 'công tử' theo cách gọi của người miền Tây. Còn tôi là một người từ gốc nông dân. Ấy vậy mà chúng tôi lại chơi thân với nhau.

Tánh bạn bộc trực và có một chút kiêu ngạo. Mà cũng phải thôi vì bạn luôn dư dả về vật chất và sự cả quan tâm chu đáo của gia đình. Có những lúc tôi hơi chạnh lòng khi chơi chung với bạn vì hai hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau. Nhưng đối với tôi thì bạn luôn dành sự quan tâm, ưu ái và giúp đỡ tận tình những khi tôi nhờ vả. Bạn luôn có đầy đủ vật chất trong quá trình học đại học, bạn có nhiều sách quý, sách hay. Chính vì thế mà có bạn, tôi cảm thấy yên tâm phần nào trong việc học tập của mình.

Chúng tôi học đại học khóa 2006-2010, thời ấy bạn thuộc hàng con nhà giàu nên có điện thoại di động, và đương nhiên tôi thì không. Số điện thoại của bạn, tôi luôn lưu ở trong đầu để những khi gặp vấn đề cần thiết thì đó là số “người thân” mà tôi nhớ đầu tiên. Có lần đang trong thư viện của trường để tìm sách, nhưng khi đó tôi bị bệnh và đã xỉu. Các bạn có mặt lúc đó đã phát hiện và đưa tôi lên phòng y tế của trường. Các cô khám và cho thuốc uống, hỏi tôi số điện thoại của người thân quen để đưa về phòng trọ nghỉ. Khi đó, số điện thoại của bạn là tôi nhớ đầu tiên…

Vì học chung lớp, chơi chung nhóm nên chúng tôi hiểu nhau và không giấu giếm điều gì. Chúng tôi hiểu nhau đến độ, vì tôi không có điện thoại nên khi cần tìm gặp rất bất tiện, nhưng có việc bạn đều đoán được tôi đang ở đâu. Bạn biết những ngày không đi học, không đi làm thêm thì mặc định tôi sẽ ở 1 trong 3 nơi: thứ nhất là phòng trọ, thứ hai là thư viện của trường, và thứ ba là Thư viện Trung tâm của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Bởi thế, dù không có điện thoại liên lạc nhưng khi cần bạn sẽ tìm được tôi ngay.

Việc học của tôi gặp không ít khó khăn do tôi phải đi làm thêm để trang trải kinh phí. Vì vậy, tôi ít có thời gian đọc sách và hiểu biết nhiều điều như bạn. Cho nên, bạn luôn là thần tượng của tôi vì sự hiểu biết mà bạn đã nghiên cứu, tìm tòi từ sách vở, tài liệu. Khi ra trường, mỗi người một công việc. Tôi tìm được việc làm phù hợp với sở thích, sở trường của mình là biên tập ở lĩnh vực văn nghệ, còn bạn tiếp tục quá trình học cao học. Bây giờ, bạn đã là giảng viên của Trường đại học Bạc Liêu, tôi có những ngã rẽ khác. Vì tính chất công việc mà chúng tôi ít có điều kiện gặp lại nhau nhưng vẫn thường xuyên tương tác và trò chuyện qua mạng xã hội.

Bạn vẫn biết tôi thích điều gì, nên mỗi khi thấy các trang mạng xã hội đăng bán những sách cũ về đờn ca tài tử, cải lương, bạn sẽ gắn thẻ tôi vào. Dù công việc khác nhau nhưng chúng tôi có chung “dòng máu văn chương”, được đào tạo từ khoa Văn, vậy nên dù làm công việc gì thì vẫn có những điểm chung để dễ dàng tâm sự, trò chuyện với nhau. Từ ngày ra trường đến nay đã mười bốn năm, chúng tôi có dịp gặp lại một lần. Tôi hứa với bạn sẽ ghé Bạc Liêu để hội ngộ và hàn huyên vào một ngày gần nhất.

Lâm Hữu Tặng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/157842/nguoi-ban-mien-tay