Ngôi sao ban chiều

Những buổi chiều mùa thu khi tôi còn bé là khoảng thời gian vô cùng thú vị, lúc đó mặt trời đã không còn gay gắt như dạo mùa hè. Trời đã ít mưa nên cao và xanh hơn với những cụm mây nhuộm màu vàng nhạt của nắng chiều.

Minh họa: Công Quốc Hà.

Minh họa: Công Quốc Hà.

Tôi bắc chiếc chõng tre nằm dưới sân và ngắm những ngọn khói lam bay lên từ bếp các nhà hàng xóm xung quanh, chờ đến giờ ăn cơm. Những ngọn khói tỏa lên không trung rồi loãng dần trong gió và hòa tan cùng màu mây chiều. Nằm trên chõng tôi cũng biết được nhà ai đang nấu cơm bởi bếp rơm luôn nhiều khói, thậm chí biết luôn nhà ai đang nấu món gì.

Có bữa, món cá mối khô mặn nướng thơm điếc mũi đang được bay ra từ căn bếp nhà ai đó làm bụng tôi sôi lên vì đói. Thỉnh thoảng có hôm hình như do trời sắp trở mưa, bầy kiến cánh từ căn bếp thấp lè tè nhà bên cạnh bay ra như vỡ tổ. Những con kiến to đùng với chiếc cánh màu vàng nâu trong suốt nhiều vô kể, chúng bay loạn xạ trên không trung rồi rơi cả xuống mặt sân thành một đám dày đặc.

Thường những hôm ấy, không khí sẽ rất oi nồng và lặng gió, tôi nghĩ có thể vì thế nên lũ kiến mới vỡ tổ bay ra cũng nên. Cũng có hôm xung quanh không có gì đặc biệt thì tôi sẽ hóng lên trời chờ xem có chiếc máy bay nào bay qua hay không, và tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ bay trên mây trong chiếc máy bay ấy. Và muộn hơn một chút nữa, khi nắng chiều dịu hẳn, có thể tôi sẽ nhìn thấy sao Hôm, ngôi sao ban chiều nom như một ánh mắt buồn xuất hiện một mình lẻ loi trên bầu trời phía Tây vẫn còn vương nắng. Ngôi sao ấy gây cho tôi một ấn tượng mạnh khi nó khá to và dễ dàng nhận thấy từ rất sớm, khi trên trời còn lâu những vì sao khác mới có mặt.

Thông thường các vì sao chỉ xuất hiện khi trời đã tối hẳn. Bầu trời đen thẫm rắc lên mình chi chít những vì sao lấp lánh. Nhất là những buổi trời trong, không có mây thì đêm ấy sao sẽ nhiều và sáng hơn bình thường. Có lúc tôi tự hỏi, phải chăng đã có ai đó quét lên nền trời một lớp sơn đen hay không mà đêm lại đen đến thế. Và những vì sao nhấp nháy kia được thắp bằng gì mà sáng suốt đêm này sang đêm khác, suốt năm này sang năm khác. Những câu hỏi đầy bí ẩn và hấp dẫn tôi một cách kỳ lạ. Vào những đêm mùa thu như thế, tôi đã mê mải học cách để nhận ra các chòm sao như ông Thần nông, con gấu lớn, con gấu nhỏ, con vịt, chiếc gàu sòng hay dòng sông Ngân hà…

Những chòm sao mang nhiều hình thù ấy luôn thách thức trí tưởng tượng và là một thế giới sống động kỳ bí với tôi. Nó thật xa xôi nhưng cũng gắn liền với những công việc đồng áng y như những người thân thuộc quanh xóm, quanh làng tôi vẫn gặp hàng ngày. Mẹ tôi hay bảo mỗi con người trên trái đất này luôn ứng với một vì sao trên trời, những người chăm ngoan học giỏi, tốt bụng sẽ là vì sao sáng, càng giỏi thì càng nổi bật, còn những ai lười biếng dốt nát thì chỉ là một vì sao mờ nhạt, thậm chí người xấu tính, độc ác thì sẽ không được làm ngôi sao để có mặt trên bầu trời cũng nên.

Tôi nghe mà lòng cháy bỏng một ước ao, mong muốn mình phải được có mặt trên bầu trời cao kia, cũng không muốn là một vì sao mờ bé tí, nếu được là một ngôi sao hơi to to, sang sáng một chút thì thích biết bao. Và tôi cũng muốn những người trong gia đình tôi hợp thành một chòm sao suốt đời ở bên nhau. Nhưng thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ mong muốn mình là ngôi sao ban chiều kia dù nó có to và nổi bật giữa trời chiều đi nữa, đơn giản chỉ bởi tôi thấy nó cứ lẻ loi làm sao ấy.

Những đêm như thế, tôi vẫn hay nằm đếm những vì sao sáng và ngủ thiếp rồi được mẹ bế vào nhà đi ngủ lúc nào chẳng rõ. “Một ông sao sáng, hai ông sáng sao…”, những câu hát ấy luôn làm mắt tôi ríu lại. Nhưng trước đó bao giờ tôi cũng phải mất khá nhiều công sức để đi tìm xem ngôi sao ban chiều của tôi giờ đang ở đâu. Giờ đây nó đã lẫn vào trong muôn vàn vì sao tinh tú khác khiến tôi nhìn mãi chẳng ra. Sao Hôm, ngôi sao ban chiều ấy luôn gợi cho tôi nhiều suy nghĩ nhất.

Chiều nào tôi cũng nằm đó, trên chiếc chõng tre và ngóng chờ dù nó luôn lẻ loi xuất hiện một mình giữa bầu trời rộng lớn. Đôi lúc còn có cả mặt trăng nữa, trăng chiều nhàn nhạt giữa bầu trời vương nắng cũng chẳng khiến ngôi sao kia bớt đi vẻ đơn độc. Tôi đã từng nghĩ đấy là một vì sao chăm chỉ, trong lúc những vì sao khác còn lâu mới “đến” bầu trời tìm gặp mặt nhau thì sao Hôm đã đến trước, dù một mình cũng tỏa sáng, giống như đang mong ngóng, đợi chờ một ai đó.

Hồi ấy có lẽ ngọn đèn dầu nhỏ bé trong đêm không đủ sức hấp dẫn chúng tôi bằng ánh sáng lấp lánh của những vì sao trên bầu trời đen thẫm buổi đêm. Những câu chuyện liên quan đến bầu trời và những vì sao luôn có một sức hấp dẫn vô cùng. Tôi bỏ dở việc tìm chòm sao con gấu lớn để nghe câu chuyện về sự tích ngôi sao Hôm, sao Mai được mẹ kể vào một đêm đầy sao như thế.

Đấy là một câu chuyện buồn với những chia ly mất mát của những người trong một gia đình, vì hiểu lầm nhau mà họ đã biến thành những vì sao, suốt đời phải đi tìm nhau trên bầu trời rộng lớn. Người anh biến thành sao Mai chỉ mọc buổi sớm còn người em biến thành sao Hôm chỉ xuất hiện buổi chiều, quanh năm suốt tháng tìm nhau mà không được gặp mặt. Tôi nghe mà lòng thấy thương vô cùng những con người trong gia đình ấy, cứ ước ao hoài cho họ được đoàn tụ.

Lần đầu tiên tôi muốn bầu trời trở nên chật hẹp lại để cho những ngôi sao ấy được gặp nhau, được hợp lại thành một chòm sao sáng suốt đời gần nhau thì thật là hạnh phúc. Hoặc giả ông trời cho họ gặp nhau dù chỉ một lần thôi cũng được.

Mãi về sau này tôi mới được cô giáo giải thích rằng hai ngôi sao này thực tế chỉ là một mà thôi. Sao Hôm cô đơn luôn “mọc” ở phía Tây, vào buổi chiều để rồi suốt đêm phải “chạy” một quãng đường dài, đến sớm tinh mơ lại xuất hiện ở đằng Đông và trở thành sao Mai xinh đẹp. Thế nhưng câu chuyện buồn ấy vẫn để lại ấn tượng trong tôi nhiều đến nỗi mỗi buổi chiều thấy sao Hôm một mình trên bầu trời còn nắng, tôi vẫn nghĩ đấy là đôi mắt ngấn lệ của người em, luôn nhấp nháy nhớ thương người anh vì ngàn trùng xa cách.

Đã thật lâu rồi tôi không còn dành thời gian ngắm những vì sao lấp lánh ấy vì nhiều lý do, có thể do bận rộn với những thiết bị hiện đại, cũng có thể bây giờ đèn điện lúc nào cũng sáng rực rỡ khắp nơi cũng nên. Những vì sao xa xôi ngày ấy có vẻ như đã lu mờ bớt trên bầu trời và trong cả trí nhớ tôi đã chớm màu phai nhạt. Chiều nay vô tình gặp lại ngôi sao ban chiều ngày ấy trên bầu trời vẫn còn vương nắng, câu chuyện buồn về một ánh mắt cô đơn năm nào lại trở về như thể tôi vừa được nghe lại đâu đây.

Hóa ra, năm tháng dù mải miết trôi qua, nhưng ngôi sao kia vẫn ở đó. Bầu trời với những trăng sao mây gió vẫn vậy, chỉ có cảm nhận của con người đã dần khác đi. Và ngôi sao chiều nay chợt mang ra khỏi lòng tôi những cũ kỹ muộn phiền, nó biến tôi thành một đứa trẻ vô lo, sống và ước mơ với thế giới tưởng tượng của bầu trời kỳ vĩ. Dù đã không còn khói bếp xanh lam, không còn mùi cá mối khô nướng, không còn bầy kiến cánh bay hỗn loạn trong một buổi trời lặng gió… thì tôi chiều nay vẫn lặng lẽ ngóng lên trời cao và nhớ thương hoài một ánh mắt lẻ loi của ngôi sao ngày ấy.

THÁI HƯƠNG LIÊN

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ngoi-sao-ban-chieu-5726932.html