Nghĩ...

Người ơi! Một cõi vô thường/ Yêu nhau kẻo phí quãng đường trần gian!

Mùa đông ngoài cửa nói gì
Mà sao lá bỏ cành đi thế này?
*
Hôm qua gặp lại hôm nay
Nói gì mà mắt đen đầy hoang mang?
*
Nói gì với cánh hoa tàn
Khi bao cỏ dại ngút ngàn tươi xanh?
*
Nói gì với khúc đường quanh
Trước bao sỏi đá gập ghềnh nín thinh?
*
Nói gì...
Cho hết chênh vênh?
Cho xa gần lại
Cho lành đau thương?
*
Người ơi! Một cõi vô thường
Yêu nhau kẻo phí quãng đường trần gian!

VIỆT NGA

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nghi-377457.html