Nga thay thế Mỹ tại Niger

Truyền thông quốc tế cho biết các nhân viên quân sự Nga đã tiến vào một căn cứ không quân ở Niger, nơi quân đội Mỹ đang đóng quân, sau quyết định của chính quyền Niger trục xuất lực lượng Mỹ khỏi nước này. Động thái cho thấy Nga đang chính thức thay thế Mỹ để hỗ trợ quân sự Niger.

Theo giới quan sát, vào đầu tháng 5 vừa qua, khoảng vài chục quân nhân Nga đã tiến vào Căn cứ không quân 101 nằm cạnh sân bay quốc tế Diori Hamani ở thủ đô Niamey của Niger. Khi đó, các quân nhân Mỹ vẫn đang còn ở trong căn cứ, chưa rút đi, tạo nên một tình thế “chạm trán” bất đắc dĩ giữa quân nhân Nga-Mỹ vào thời điểm sự cạnh tranh quân sự và ngoại giao giữa hai nước ngày càng gay gắt vì xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, hai bên không có bất kỳ sự tiếp xúc nào mà sử dụng doanh trại riêng.

Trên thực tế, từ giữa tháng 4/2024, người ta đã nhìn thấy các chuyên gia quân sự Nga xuất hiện tại Niger với mục đích, nhiệm vụ là “giúp Niger huấn luyện các lực lượng quân sự chống khủng bố Hồi giáo cực đoan”. Động thái “tiến vào Niger” này của quân đội Nga còn đặt ra câu hỏi về số phận của các cơ sở của Mỹ ở nước này sau khi rút quân.

Người dân Niger giương cờ Niger và cờ Nga.

Người dân Niger giương cờ Niger và cờ Nga.

Đây có lẽ là động thái “thay thế” rõ nét và mới nhất giữa Nga và Mỹ trên bàn cờ châu Phi. Trong khi Mỹ liên tục phải rút lui khỏi một số quốc gia vùng Hạ Sahara (Sahel) thì Nga lại tiến quân mạnh vào khu vực này. Trước Niger, một loạt quốc gia Sahel khác như Mali, Burkina Faso, Chad, Cộng hòa Trung Phi,... đã “đá” Mỹ và Pháp văng khỏi địa bàn mình. Phải chăng, thời của những chú “diều hâu” săn mồi ở lục địa đen đang khép lại rồi?

Việc mất chân đứng tại quốc gia Tây Phi có vị trí chiến lược quan trọng này đã bắt đầu ngay từ cuộc đảo chính quân sự vào ngày 26/7/2023, những dấu hiệu của sự rạn nứt có lẽ đã xuất hiện từ trước đó khi các vấn đề khó khăn về kinh tế, xã hội của các quốc gia trong khu vực đều bắt nguồn từ chính sách của Mỹ, Pháp và các đồng minh tại khu vực này. Các nhà nghiên cứu cho rằng, chính sách của Mỹ và đồng minh cũng chính là nguồn gốc dẫn đến các cuộc đảo chính quân sự trong 2 năm qua tại vùng Sahel, trong đó cuộc đảo chính tháng 7/2023 ở Niger được xem là điển hình cho nỗi bất bình của dân chúng đối với chính quyền của Tổng thống Mohamed Bazoum vốn bị xem như “bù nhìn” cho các chính sách của Mỹ, Pháp tại đây.

Cuộc đảo chính quân sự tại Niger đã biến thành phong trào chống Mỹ-Pháp lan rộng trong dân chúng với việc hàng nghìn người dân đổ xuống đường phố, bao vây các trụ sở chính phủ để ủng hộ phe đảo chính và giương cao khẩu hiệu ủng hộ nước Nga, ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin. Từ trong cuộc đảo chính cũng đã vang lên những tiếng nói kêu gọi quân đội Mỹ, Pháp rút khỏi khu vực, rút khỏi các quốc gia từng là địa bàn đứng chân quan trọng của phương Tây trong cuộc chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan như IS và Al-Qaeda.

Sau đảo chính, chính quyền quân sự tại Niger cũng như một vài quốc gia khu vực Sahel khác đã lên tiếng rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ, Pháp tại đây không còn phù hợp nữa. Trong mắt các tướng lĩnh nắm quyền, Nga là sự lựa chọn thay thế phù hợp nhất. Do đó, bắt buộc các bên phải đàm phán lại về các thỏa thuận hợp tác đã ký trước đây về việc quân đội Mỹ, Pháp có được phép tiếp tục trú đóng tại các quốc gia này nữa hay không.

Sau cuộc đảo chính, quân đội Mỹ đã chuyển một số lực lượng của mình ở Niger từ Căn cứ không quân 101 đến Căn cứ không quân 201 ở thành phố Agadez, miền trung Niger. Hiện chưa rõ thiết bị quân sự Mỹ còn lại ở Căn cứ Không quân 101 là gì và các chuyên gia quân sự phương Tây lo ngại liệu quân đội Nga có tiếp cận được các thiết bị này hay không. Mỹ xây dựng Căn cứ không quân 201 với chi phí hơn 100 triệu USD. Đây là cơ sở điều hành máy bay không người lái chủ yếu của Mỹ ở châu Phi. Kể từ năm 2018, căn cứ này đã được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các chiến binh Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimeen của Nhà nước Hồi giáo và chi nhánh al-Qaeda bằng drone có vũ trang. Trước viễn cảnh phải rút quân khỏi Niger, Washington lo ngại về việc phiến quân Hồi giáo ở Sahel có thể mở rộng hoạt động mà không có sự hiện diện của lực lượng quân sự và tình báo Mỹ tại đây.

Sự báo động của người Mỹ đã dấy lên khi Tổng thống Lamine Zeine đến thăm Moscow vào tháng 12 năm ngoái để thảo luận về các mối quan hệ kinh tế và quân sự, sau đó là chuyến thăm tới Tehran vào tháng sau, nơi ông gặp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

Động thái của Niger yêu cầu rút quân Mỹ được đưa ra sau cuộc họp ở Niamey vào giữa tháng 3/2024, khi các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc đến thăm Niger trong nỗ lực giữ nguyên thỏa thuận quân sự. Chuyến thăm không thành công khi Mỹ nêu lên những lo ngại, bao gồm cả về sự xuất hiện dự kiến của lực lượng Nga và báo cáo về việc Iran đang tìm kiếm nguyên liệu thô ở nước này, bao gồm cả uranium. Các quan chức Nigeria bày tỏ sự tức giận trước những gì họ cho là sự nghi ngờ vô căn cứ của Mỹ về các cuộc đàm phán nhằm cho phép Iran tiếp cận tài nguyên uranium của Niger, có khả năng tăng cường chương trình hạt nhân của Tehran. Một quan chức Mỹ cho biết, mặc dù thông điệp của Mỹ gửi tới các quan chức Nigeria không phải là tối hậu thư, nhưng rõ ràng là lực lượng Mỹ không thể đóng cùng căn cứ với lực lượng Nga.

Các quan chức Mỹ đã bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán hậu trường có thể cứu vãn thỏa thuận 12 năm đã rơi vào tình thế nguy hiểm vào ngày 15/3 khi một phát ngôn viên của chính quyền quân sự công khai tuyên bố sự hiện diện quân sự tiếp tục của Mỹ ở Niger là “bất hợp pháp”. Nhưng, Mỹ cuối cùng đã thừa nhận thất bại sau cuộc gặp ở Washington vào ngày 16/4 giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell và Thủ tướng Niger Ali Lamine Zeine.

An Châu (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/nga-thay-the-my-tai-niger-i731009/