Nếu được chọn lại, em vẫn chọn anh

Hơn 10 năm về chung một nhà, chị Phan Thị Yến, công tác tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chi nhánh Quảng Bình và Đại úy Trương Công Toàn, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 81, Lữ đoàn 134 (Binh chủng Thông tin Liên lạc) đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả để gặt hái trái ngọt hôm nay.

Cả hai vốn cùng quê (Tân Kỳ, Nghệ An), nên chuyện họ đến với nhau cũng thật giản dị. Sau ngày cưới, anh chị thống nhất thuê căn nhà nhỏ gần cơ quan chị công tác, cách đơn vị anh gần 100km. Lần lượt, con trai Trương Công Phong và Trương Công Phú chào đời trong niềm vui của anh chị. Thế nhưng, 5 tháng tuổi, Trương Công Phú có những biểu hiện bất thường. Đi khám, bác sĩ thông báo, con trai anh chị mắc chứng bại não bẩm sinh.

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình Đại úy Trương Công Toàn.

Tiếp đó là khoảng thời gian chị đồng hành điều trị cùng con với bao gian nan, vất vả. Bằng sự nỗ lực của mẹ, động viên của bố, 6 tuổi, Phú đã dần dần từng bước hồi phục khả năng vận động, phát triển theo giai đoạn như những đứa trẻ khác. Chị Yến bảo “giây phút chứng kiến những bước đi chập chững đầu tiên của con, tôi đã bật khóc vì quá hạnh phúc”.

Thương vợ một mình vất vả chăm sóc hai con nhỏ, anh Toàn lại động viên vợ trở về quê để được gần bố mẹ, có điều kiện phát triển kinh tế. Có người thân đỡ đần, cuộc sống của 3 mẹ con cũng đỡ phần cơ cực. Năm 2017, thấy cuộc sống ở quê cũng khó khăn, trong khi tiền chữa bệnh cho con tốn kém lại chỉ trông vào đồng lương của anh không đủ, chị lại bàn với chồng bán hết đàn gà vịt, gom tiền và xin phép bố mẹ hai bên được quay trở lại Quảng Bình tìm công việc mới. Nhà ở thuê, con nhỏ, chồng vì nhiệm vụ thường xuyên vắng nhà, vất vả đủ đường nhưng chị Yến không một lời than thở, phàn nàn.

Tết năm 2018, anh Toàn được nghỉ tranh thủ, cả gia đình đón Tết trong căn nhà trọ vỏn vẹn 12m2. Suy đi tính lại, vợ chồng bàn với nhau vay mượn gia đình, họ hàng bạn bè để mua mảnh đất “an cư lạc nghiệp”. Có đất, anh chị lại đánh “liều” dồn mọi nguồn lực xây thô ngôi nhà, cả gia đình dọn vào ở để lấy chỗ che mưa nắng. Cứ thế, 4 năm sau, anh chị cũng tiết kiệm, vay mượn đủ tiền để trả tiền đất và sang tên sổ đỏ của mình. Đến nay, dù ngôi nhà vẫn chưa hoàn thiện nhưng với anh chị, được sống trên mảnh đất làm ra bằng mồ hôi công sức của mình khiến anh chị càng thấy trân trọng, thấm thía và yêu thương nhau nhiều hơn.

Nhìn lại, cuộc sống phía trước của anh chị vẫn còn rất nhiều gian nan, thử thách. Nhưng chứng kiến các con khôn lớn, trưởng thành, nhất là con trai nhỏ Trương Công Phú nhanh nhẹn như bạn bè đồng trang lứa khiến chị rưng rưng xúc động. Vì vậy, có lần anh Toàn đã thì thầm hỏi chị: “Lấy chồng bộ đội nghèo thế đấy. Em có hối hận khi lấy anh không?”, chị đã không ngần ngại trả lời: “Em không thấy chúng ta nghèo. Em có con, có anh là có tất cả rồi. Nếu được chọn lại, em vẫn chọn anh, em vẫn nguyện là hậu phương vững chắc của anh!”.

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/neu-duoc-chon-lai-em-van-chon-anh-775338