Nắng hạ về

Vậy là hạ đã về; sớm nay dậy nhìn nắng, tôi càng nhiều cảm xúc. Một cô gái xứ chè. Tôi yêu nắng hạ, yêu từ lúc nào không biết. Bởi nắng hạ về nhiều cảm xúc kỷ niệm trong tôi lại trào dâng.

Nhìn những giọt nắng hạ rơi một màu vàng lấp lánh, tinh khôi lên những chùm phượng vĩ đang căng tràn sức sống nở bung giữa trời, khiến những đốm lửa khổng lồ này càng rực rỡ. Lúc đó, bản nhạc của các bác ve sầu cũng khởi nhịp đều đặn, da diết trên mọi ngả đường thành phố. Những sắc màu, những âm thanh của mùa hạ cộm lên, bao trùm không gian. Hình như vào khoảnh khắc này, người ta dễ chùng lòng nhớ về tuổi thơ yêu dấu. Bước chân ai đó sẽ chậm lại, từ từ, lặng lẽ đón nhận bao kỷ niệm thân thương ùa về…

Cứ nắng hạ về, kéo theo những cơn nóng trời hạ. Tôi nhớ lắm, tuổi thơ mùa nắng hạ. Những cánh phượng vỹ đỏ nở bung. Bạn bè chúng tôi vui đùa trên những bông hoa phượng rơi đầy sân trường ấy. Vui đùa, nhưng rồi lại phải chia tay nhau. Vì thế nắng hạ về, phượng nở tiếng ve kêu làm tôi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè, đặc biệt hơn, tôi nhớ chỗ ngồi, nhớ sao ánh mắt nhìn trộm của một bạn trai đang nhìn tôi trong lớp. Chia tay trời nắng hạ, trong những cuốn nhật ký luôn kẹp vào một bông phượng. Ai mến ai, sẽ dấu nhẹ lời sau cánh phượng ấy. Chỉ khi về lật lên mới thấy thôi. Tuổi thơ trời nắng hạ…

Nắng hạ về, trời nóng nhưng chiều xuống thì gió nhẹ nhàng. Nhớ sao trẻ con chúng tôi trưa nắng luôn trốn mẹ tìm nhau ra bụi tre làng để cùng trêu đùa bởi trời nóng, chúng tôi không hề ngủ trưa. Chiều đến, giữa cánh đồng đầy gió là thi nhau chạy thả diều. Khi cánh diều bay lên lưng trời, chúng tôi đều hò hét thật vui.

Là cô gái miền xứ chè, tôi không quên hình ảnh mẹ và những người phụ nữ giữa trời nắng hạ mà vẫn hái chè. Nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm trên mặt mẹ, tôi thấy thương mẹ lắm. Người con gái xứ chè, tôi cũng dần học hái cùng mẹ, giúp mẹ làm chè. Khi được cốc nước chè xanh như cốm, tôi thấy thật hạnh phúc. Nắng hạ, trưa nắng vậy, nhìn những đồi chè xanh, đôi mắt tôi lại thấy dịu dàng chứ không hề gay gắt.

Đôi khi nắng hâm nóng những thứ đã nguội lạnh. Đạp xe trên con phố nhỏ, tôi luôn thấy thật ấm áp. Nhất là trưa nắng như vậy, sao vẫn có nhiều người gánh hàng đi bán, nhiều phụ nữ đang mải mê trên đồi chè để kiếm tiền cho con.

Thấy nắng hạ, tôi càng yêu càng thương và càng nhớ nhiều hơn. Bây giờ mùa hạ chạm ngõ phố, những ký ức cùng nắng hạ cũng chạm vào lòng tôi. Nhìn nắng hạ, tôi càng thấy rõ được tình yêu trong tim mình. Yêu những người bạn thân một thời. Yêu những bà mẹ đang vất vả dưới nắng vì con. Và tôi yêu cánh đồng quê tôi… yêu vị chè xứ Thái. Một chút hương chè nhấp môi, trong những ngày nắng hạ bạn sẽ càng cảm nhận được tình yêu ấm áp của trái tim mình qua từng tia nắng ấy. Hạ về, chè xanh xứ Thái, tình yêu nắng hạ trong một trái tim.

Phương Uyên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nang-ha-ve-a24514.html