Mùi hương và ánh mắt mê say

Có nghe chăng mùi hương cũ vọng về, trong ngăn sâu rạng ngời ký ức, tuổi trẻ và tình yêu đếm bước chân người tha thiết, nghe gió trên cành rờn rợn tháng năm. Tôi nhớ em yêu tóc đen buông dài dịu dàng hương sả, cả đôi mắt cuối mùa hạ cũng nhuốm nỗi ưu tư, giọt đàn đêm buông bên khung cửa sổ trong tuổi trinh nguyên.

Ảnh: Thư Hoàng.

Lạ lắm, đôi khi tình yêu bắt đầu từ một thứ mùi hương nào đó, hoang hoải đượm buồn nhưng có khi thênh thang như gió. Có thể bạn yêu một cô gái từ mùi thơm của mái tóc gội bằng bồ kết hay hương vỏ bưởi thơm mộc mạc. Có thể bạn bị quyến rũ bởi mùi nước hoa của một thiếu nữ áo dài trắng tuổi trăng tròn vô tình đi ngang qua, hay chỉ là một cô gái ngắm trăng, tóc đêm lẫn vào vóc gió. Niềm xúc cảm tác động vào trái tim, khơi dậy những giác quan và ta thấy nhớ nhung, lúc nào cũng nồng nàn, ao ước. Không chỉ riêng vẻ đẹp và sự hấp dẫn của mùi hương, mà đã yêu thì ai cũng phải nếm mùi nhớ nhung, mùi giận hờn, mùi hy vọng và thất vọng… Mùi hương là đầu cảm xúc, nơi thăng hoa bắt đầu. Khi yêu, ai cũng chờ đợi những giây phút thăng hoa, những nồng nàn của nụ hôn, của cái ôm ấp đầu đời, của lời ngỏ chân thành biến thành ước hẹn.

Thì thế, mùi tuổi trẻ với sức mạnh của sự hồn nhiên, nụ cười biết nói, đủ để gieo vào thời gian nỗi nhớ. Con tim khi đó sẽ tỏa ra mùi lãng mạn của tuổi đôi mươi dấu yêu. Nhưng nếu ai đã từng một lần nếm mùi thất bại trong tình yêu, sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về mùi của hạnh phúc. Họ sẽ trân trọng những cái được trong tình yêu hơn, trân trọng những kỷ niệm của một thời quá vãng, từ những điều rất nhỏ, rất đỗi bình thường. Khi đến với người con gái thứ hai, anh ta sẽ biết giữ gìn những vẻ đẹp, để chưng cất cho cả hai thêm những nụ cười.

Tháng tám thênh thang. Tháng tám dắt tôi về lại con đường cũ, nắng cuối hạ ngủ vùi phố xám màu rêu. Gót chân quen quên lối rẽ thuở nào. Tóc người con gái đi đường xốn xang gió bay và ánh mắt dường như mê say lắm. Lòng chợt dâng lên mùi nhớ đến nao lòng. Dòng cảm xúc này mấy ai ghi lại được, nhưng với người nhạy cảm sẽ dễ có những ưu tư. Thể nào vào những ngày này, cũng lục trong ký ức cả mớ nhớ nhung ra tãi trong nỗi niềm tưởng tượng. Bao lo toan đôi khi cuốn hết những phút giây ngồi lắng lại, chầm chậm, chạm vào tâm hồn mình. Tôi hỏi phố có bao giờ lưu lại hương quen dưới hàng cây thơm ngát, hay có đọng lại trên thềm gạch vỉa hè dấu chân ngày cũ? Phố rùng mình chiếc lá xốn xang. Trên tán cây như có nghìn vạn ánh mắt đang nhìn mình như muốn hỏi lại điều gì. Nơi con đường quen thân thương, những thiếu nữ đang độ xuân thì xúng xính chụp hình. Họ nói cười rổn rảng nhà như tưới cái êm đềm vào không gian thơ. Họ phả mùi xuân thì vào không gian êm đềm. Không gian xui tôi nhớ thời gian bên người con gái mình yêu. Trong bao thứ mùi tôi biết, tôi đã nói sẽ nhớ mãi mùi hương của em, để rồi viết lên những bản tình ca tha thiết. Những bản tình ca chỉ hai người và phố biết.

Trong rộng dài tháng năm, con đường xưa của tuổi trẻ tôi và bao người, có ai còn giữ những khoảnh khắc?

Cuộc đời lạ lắm. Nhiều khi ta cứ đi lướt qua đời nhau vô tình, vô tình như gã thời gian ấy. Và có người quá vô tâm, đã chôn vùi những kỷ niệm và những hình ảnh đẹp của một miền ký ức đã rất cũ để sống với sự ồn ào chớp nhoáng hiện tại. Người ta không muốn nhắc đến hoài niệm, người ta bị cuốn đi bởi biết bao cám dỗ và sự hưởng thụ. Có ai bình tĩnh để lục trong ngăn nhớ nhung của một thời, hoặc đi chậm lại để nhận ra một người quen thuở trước?

Với tôi, đã yêu thì nhớ mùi, nhớ dáng, nhớ cả nụ cười. Rồi đây, dù thời gian vô tình có bỏ quên bao kỷ niệm, thì đến mùa sau, và sau nữa, khi hạ thắp lên thềm phố cả một mùa phượng thắm, sẽ vẫn có gã vu vơ nhớ, vu vơ tưởng tượng. Tôi vẫn dại khờ nhớ có mùi hương của tình yêu, của một thứ nhan sắc cứ làm cho biết bao người phải nao lòng mà không thể giải thích. Đó không phải mùi phấn son lòe loẹt, không phải mùi của cái bặm môi cong cớn, cũng chẳng phải mùi của cái nguýt dài thườn thượt kênh kiệu. Đó là mùi của chân thành, mùi của cái đẹp đến dung dị. Tôi cảm ơn em vì mùi hương ấy, mùi hương nồng đượm. Cảm ơn em - ánh mắt ạ - đã giữ giùm tôi hương một thời, mùa nhan sắc xa xôi.

NGUYỄN VĂN HỌC

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mui-huong-va-anh-mat-me-say-5725091.html