Mùa no ấm trên núi cao

Ngược dòng Suối Chăn, chúng tôi lên thôn Nậm Miện (xã Thẳm Dương, Văn Bàn) vào một buổi chiều. Trên những thửa ruộng bậc thang, người dân đang miệt mài gặt lúa, những bao thóc nặng đầy – tín hiệu một mùa no ấm lần lượt được xe máy chở về nhà.

Tuyến đường no ấm. Ảnh: Ngọc Bằng

Nậm Miện có 77 hộ, 100% là người Dao đỏ, sống ở lưng chừng núi, bao quanh là rừng nguyên sinh. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào rừng và sản xuất nông nghiệp. Bao đời nay, người dân vẫn gìn giữ và lưu truyền các nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Dao đỏ.

Những ruộng lúa chín cuối cùng ở Nậm Miện đang được gặt.

Những ruộng lúa chín cuối cùng ở Nậm Miện đang được gặt.

Ở Nậm Miện, mỗi hộ đều có người biết cách làm men lá nấu rượu truyền thống. Chúng tôi ghé thăm nhà bà Triệu Thị Náy đúng lúc bà mang những quả men to bằng chiếc bát ra ủ rượu, mùi men thơm nức mũi. Được trao truyền từ cha ông, nghề làm men lá đã gắn bó với bà từ thời còn thiếu nữ cho đến tận bây giờ. Bà Náy tâm sự: Hồi còn nhỏ, tôi đã theo mẹ vào rừng tìm những loại lá, dược liệu về để làm men nấu rượu. Để làm được một quả men phải dùng đến 20 - 25 loại lá rừng. Làm men lá phải có kinh nghiệm, hiểu hết các loại cây rừng và biết chọn thời điểm hái lá, rễ và cây rừng thì men mới ngon.

Để gìn giữ nghề truyền thống và bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng, Hội Phụ nữ xã Thẳm Dương đã vận động phụ nữ dân tộc Dao đỏ thôn Nậm Miện thành lập Tổ liên kết sản xuất men lá truyền thống. Hiện, toàn thôn đã có hơn 20 hộ dân tham gia mô hình làm men và nấu rượu để cung cấp cho thị trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho chị em tại địa phương.

Ngoài làm men lá, phụ nữ Dao đỏ còn biết hái dược liệu để đun nước tắm. Ở thôn, gia đình nào cũng có từ 1 đến 2 thùng gỗ để tắm mỗi ngày.

Rời gia đình bà Náy, chúng tôi đến với nhóm chị em đang thêu thổ cẩm. Đối với người Dao đỏ, thổ cẩm không chỉ dùng để phục vụ cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, mà còn mang một ý nghĩa thiêng liêng, là kỷ vật tình yêu hay của hồi môn trong ngày cưới. Do đó, từ nhỏ các cô gái đã được dạy se lanh, dệt vải, thêu hoa văn… Hình ảnh các bà, các cô hay cả những bé gái ngồi bên hiên nhà, gốc cây, thêu thổ cẩm đã trở nên quen thuộc ở Nậm Miện. Chị Bàn Thị Diện cho biết: Ngay từ nhỏ, chúng tôi đã được học thêu và mặc bộ trang phục truyền thống, thế nên cả thôn hầu như đều mặc bộ trang phục này.

Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay nghề thêu thổ cẩm của người Dao đỏ ở Nậm Miện vẫn được lưu giữ, bảo tồn và phát huy. Đây không chỉ là nghề truyền thống, mà còn là nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc. Anh Triệu Văn Đường, cán bộ văn hóa xã Thẳm Dương - người đồng hành với tôi trong chuyến tới Nậm Miện chia sẻ: Người Dao đỏ ở Nậm Miện gìn giữ hầu hết các nét văn hóa đặc sắc của dân tộc như mừng nhà mới, cưới hỏi, lễ cấp sắc đến trang phục… đây là những truyền thống cần được bảo tồn và lưu truyền cho thế hệ sau.

Trên chiếc xe máy, anh Đường đưa tôi đi một vòng quanh thôn. Cùng đi còn có Trưởng thôn Bàn Thừa Tiến. Tuyến đường nội thôn đổ bê tông khá rộng dẫn tới từng nhà dân. Ông Tiến cho biết: Chỉ mấy tháng trước, đường lên Nậm Miện còn khó khăn lắm, nhất là những ngày mưa, đường trơn và dễ ngã. Tuy nhiên, từ sự hỗ trợ của Nhà nước, tuyến đường nối từ trung tâm xã lên thôn đã được nâng cấp, đổ bê tông, các tuyến đường nội thôn cũng được bê tông hóa, thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Các tuyến đường nội thôn được bê tông hóa, thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Các tuyến đường nội thôn được bê tông hóa, thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Vừa vào đến cổng nhà chị Bàn Thị Diện, chúng tôi đã thấy mùi thảo quả thơm nức. Những bao thóc, bao thảo quả chất đầy trong nhà, chị Diện phấn khởi cho biết: “Năm nay được mùa, gia đình thu được hơn 200 bao thóc. Bây giờ đã thu hết thóc, tôi đem phơi khô, sau đó sẽ bán dần”. Là hộ có thu nhập cao nhất thôn, gia đình chị Diện không chỉ trồng nhiều lúa nước, mà còn trồng thảo quả, có năm được mùa thu được hơn 2 tấn quả thảo quả. Ngoài ra, gia đình chị cũng tích cực chăn nuôi với hơn 20 con lợn, 7 con trâu…

Người Dao đỏ Nậm Miện những năm gần đây còn bán chè lam gác bếp để nâng cao thu nhập. Gia đình chị Bàn Mùi Lai có khoảng 200 gốc chè bản địa hơn chục năm tuổi. Chị Lai tâm sự: Hằng năm, đến ngày tết Thanh minh (3/3 âm lịch) gia đình hái chè búp non, sau đó làm chè lam để gác bếp, những ống chè này bán được giá cao. Ngoài ra, quanh năm chúng tôi vẫn hái chè già để sao và lam chè đem bán.

Trên địa bàn có khoảng 1.500 gốc chè bản địa đã trồng trên 25 năm. Hiện, địa phương đang khảo sát, liên kết với doanh nghiệp để bảo tồn và xây dựng quy trình sản xuất khép kín, nâng cao giá trị sản phẩm, mang lại thu nhập cho người dân. Đồng thời, thôn Nậm Miện cũng triển khai tới người dân trồng thí điểm lúa nếp đặc sản “Khảu Tan Đón” để làm cốm.

Rời Nậm Miện, hình ảnh chúng tôi nhớ mãi là nhà nhà đang thu ngô, phơi thóc ngoài sân, những thửa ruộng nếp “Khảu Tan Đón” đang thì ngậm sữa báo hiệu một mùa no ấm trên núi cao.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/362161-mua-no-am-tren-nui-cao