Một lá ngô đồng rụng

Lâu nay, hễ giáp mặt Nhiên là o Thanh nhắc: 'Tuổi nào rồi, nếu không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ đến con'. Trong nhà này, ai cũng đằm tính, trừ o Thanh. Nhưng người thương Nhiên nhiều nhất sau cha mạ cũng là o Thanh, không ai khác.

Hồi cô trổ mã con gái, Huế đang vào độ đẹp nhất khi bông ngô đồng bung nở trong khung trời Đại Nội. O Thanh sắm cho cô từng cái kẹp tóc, từng chiếc áo lụa thật đẹp. O nói, sau này con nhất định sẽ có một cuộc đời rực rỡ. Không phải ai cũng có diễm phúc khi bước những bước đầu tiên vào tuổi hoa niên đẹp nhất đời vào đúng lúc những bông ngô đồng nở. Ngô đồng là loài vương giả chi hoa. Một loài hoa quý nên xưa kia chỉ được trồng trong cung điện và những nơi vương giả. Người ta quan niệm rằng ai được tận mắt chứng kiến thời khắc những cánh hoa ngô đồng bung nở, nếu không là trâm anh thế phiệt thì họ cũng một đời bằng an.

***

Nhất định anh sẽ trở lại Huế thương vào lúc chiếc lá đầu tiên của cây ngô đồng rụng. Khi đó, Nhiên sẽ đồng ý lấy anh chứ?

Cô không quên được những lời Thành nói. Nhưng kêu cô trả lời, thì cô không thể. Một cơn sóng dữ xô qua đời là quá đủ để người ta phải dè chừng những cánh sóng đâu đó ngoài kia cũng nhấp nhô chực chờ ập tới. Những ngặt nghèo dường như chỉ lăm le lúc người ta ít đề phòng nhất là túm lấy, quăng quật không ngơi. O Thanh sau chừng đó năm dang tay níu đứa cháu gái khỏi những ánh mắt đầy ngờ vực, có vẻ như o cũng đã mệt rồi. O không còn sừng sộ khó chịu khi người ngoài ý tứ nhắc đến Nhiên, vờ hỏi cha của con gái Nhiên đâu. O ôm con gái Nhiên về. Đứa bé trắng trẻo xinh xắn, miệng chúm chím hồng tươi. O chải đầu, tết tóc cho nó. O dẫn nó đi ăn kem, chơi thú nhún, mua quần áo... Đó là một đứa bé ngoan. Những đêm Nhiên phải thức khuya làm dự án, con bé ôm gấu bông sang nhà o ngủ, để mẹ yên tâm làm việc. O quen hơi con bé, hôm nào nó không qua nhà là o bứt rứt, buồn buồn trong dạ, kiểu như một người mẹ phải xa đứa con bé bỏng lâu ngày. Mình không sinh ra nó mà còn thấy nhớ nhung đầy ắp. Cớ sao cha ruột nó lại có thể nói một tiếng là ngoảnh mặt quay biệt không nhìn. Dù con bé không bao giờ nhắc đến cha, nhưng mỗi khi đi công viên, ánh mắt nó dừng lại thật lâu khi thấy những bạn nhỏ được cha dắt tay, bồng bế đặt lên đu quay, thú nhún đầy trìu mến. Nếu có một điều ước, o chỉ xin được ước cho con bé có thêm một người cha. Rồi con bé sẽ được ẵm bồng, được dắt tay, được chào đón…

O nghe nhói lòng mỗi khi nhớ về cuộc hôn nhân đổ vỡ của Nhiên. Hóa ra, loài ngô đồng vương giả chi hoa kia đã không nâng đỡ được bản mệnh của cháu mình. Mà thật ra, Nhiên đã từng đặt chân vào làm dâu nhà hào môn rồi đó thôi. Nhưng rồi đôi chân ấy cũng mạnh mẽ, dứt khoát bước ra khỏi cổng khi phát hiện mình bị phụ bạc. Nhiên mang con quay về nhà cha mạ, quay về cùng o để tìm lấy bình yên. Chồng Nhiên đã có hạnh phúc mới rất nhanh sau đó. Nhiều năm rồi, con gái Nhiên đã vào lớp Một.

***

Thành trở về sau một chuyến bay dài. Những chuyến bay, những đợt công tác dài hạn lại như một cứu cánh giúp Thành bớt nghĩ về những điều tồi tệ lần lượt xảy đến. Thất bại trong công việc chưa bao giờ khiến anh suy sụp như khi anh thất bại trước người yêu cũ. Lâu rồi, thỉnh thoảng trong những cơn say chếnh choáng, anh vẫn nhớ rõ mồn một hình ảnh cô ấy đưa tay cho người đàn ông khác đeo nhẫn cưới. Anh có tội tình gì ngoài cái tội không sắm nổi một chiếc xe hơi, một căn nhà cao to lộng lẫy để rước nàng về làm vợ mình. Hóa ra, những lời hứa hẹn nhẹ tợ lông hồng. Nó còn không nặng bằng một viên gạch trong căn nhà ấy để có thể kéo cô ở lại bên anh mãi mãi như đã nói.

Dường như thời gian càng dài ra khiến người ta càng dễ chấp nhận và biết thương bản thân mình hơn. Thành nhiều lần nhìn mình trong gương. Anh không thể là một người nhu nhược. Gom hết vốn liếng, anh hùn với bạn mở một công ty lữ hành, đi đó đây, vừa làm việc, vừa khuây khỏa nỗi buồn. Anh vẫn luôn tin rằng người phụ nữ của mình đang ở đâu đó ngoài kia. Nhiều lần anh thấy người ấy ẩn hiện trong những giấc mơ khi anh đang chấp chới trên bầu trời. Không rõ người ấy ở đâu, anh chỉ nhớ mang máng khuôn mặt cô ấy ửng hồng như một cánh hoa. Mái tóc mềm mại trải dài như một dòng sông. Nhiều lần anh thẫn thờ nhìn một đám mây bên ngoài khung cửa máy bay. Những đám mây vô định. Cuộc đời anh cũng như chúng. Cho đến bao giờ, một điều gì đó, một ai đó có thể đủ sức níu anh ở lại một nơi mà anh buộc phải thuộc về?

Ai đó từng nói với anh rằng “chờ đợi là hạnh phúc”. Anh cũng từng cười vào cái suy nghĩ có vẻ sến sẩm ấy. Cho đến khi chạm phải gương mặt ửng hồng của Nhiên anh mới ngỡ ngàng nhận ra chân lý trong câu nói ấy. Đợt đó, anh ra Huế khảo sát thị trường để mở chi nhánh lữ hành. Nhiên là nhân viên công ty đối tác, được cấp trên phân nhiệm vụ làm việc với anh về dự án hợp tác giữa hai bên. Từng vào ra xứ Huế không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này anh ngỡ như chuyến đi chỉ dành riêng để kiến tạo lại cuộc đời vốn đang ngổn ngang của mình.

Hơn ai hết, anh biết mình không thể yêu một ai đó dễ dàng, sau thất bại của mối tình đầu. Nhưng trước cô gái Huế yêu kiều, đoan chính như Nhiên, lòng anh gợn lên nhiều cảm xúc thật khó tả: nửa hân hoan như vừa tìm được thứ quý giá nhất đời mình, nửa lo sợ sẽ không chạm được vào điều quý giá ấy, nói chi đến việc giữ lấy cho riêng mình.

Hai tháng cùng Nhiên khảo sát hết các thắng cảnh đẹp yên bình của Huế, dự án mới của anh tiến triển suôn sẻ. Trong năm, anh còn trở ra vài bận để chăm sóc dự án. Nhiên vài lần tự tay nấu món cơm hến ngon trứ danh đãi anh và đồng nghiệp. Anh đã từng thưởng thức cơm hến vài lần, ở nhiều chỗ được dân sành ăn mách nước, nhưng món cơm hến của cô làm thực sự rất đặc biệt. Thành không quen đẩy đưa tâng bốc kiểu rẻ tiền. Anh chỉ gật gù khen cô khéo léo. Nhiên thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác. Lâu rồi, chưa ai khen cô một cách đầy ý tứ như vậy: Cô không quen với việc người khác khen ngợi mình, nhưng trong lòng cũng thấy phấn khích lạ kỳ. Thành luôn miệng xuýt xoa trước vẻ đẹp yêu kiều lộng lẫy của những chùm bông ngô đồng rực rỡ trong Đại Nội. Nhiên giải thích thêm khi anh ngạc nhiên vì không thấy lá cây ngô đồng.

- Ngô đồng chỉ ra bông khi lá đã rời cành, anh ạ!

Thành gật gù thả ánh nhìn lên những vòm ngô đồng trên cao. Anh quyết định hỏi Nhiên, liệu cô có chờ đợi được đến khi anh trở lại, vào đúng lúc ngô đồng rụng lá, trổ bông? Sau khi dự án mới ở Huế hoàn thành, anh còn nhiều lịch trình công tác dài hạn ở nước ngoài.

Hơn một năm rồi, anh vẫn chờ câu trả lời của cô.

***

Thành mở điện thoại. Ứng dụng nhắc nhở chớp lóe liên hồi. Anh phải lên đường ngay thôi. Nhưng sao cô ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn chờ của anh. Cô bắt anh phải đợi đến khi nào? Huế giờ này, những cây ngô đồng chuẩn bị trở mình.

***

Nhiên đỡ con gái ngồi dựa vào đầu giường. Từ hướng này, con có thể nhìn ra cửa sổ, đón một chút gió mát từ công viên nhỏ trong sân bệnh viện lùa vào. Sau vài ngày nằm viện, con bé đã khỏe dần, ăn uống được nhiều hơn, da dẻ hồng hào. Nhiên ngồi bên con, cho con tựa vào vai mình. Con gái Nhiên thích những câu chuyện cổ tích. Cô bị cuốn vào công việc, ít có thời gian bên con, chỉ có o Thanh vẫn chu đáo đọc truyện cho con bé nghe mỗi đêm. Lần này, cô cẩn thận mang theo những cuốn sách con bé yêu thích, tranh thủ đọc cho con nghe.

- Mạ xin lỗi con gái nhé! Giờ con muốn nghe chuyện cổ tích gì?

Con bé chớp mắt, ngẫm ngợi. Chưa kịp trả lời mạ, con bé tròn mắt nhìn người đàn ông ôm chú mèo nhồi bông thật dễ thương bỗng đâu xuất hiện trước mặt.

- Chào cháu! Bạn mèo này đến chơi với cháu đây. Cháu cho bạn mèo ở cùng với nhé?

Nhiên sửng sốt, lúng túng đến mức khuôn mặt cứ ửng lên như quả đào.

***

- Con gái đáng yêu thế, sao trước đây em không cho anh gặp con bé?

- Em…không tiện…

Thành xoay nhẹ vai cô, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy. Nhiên mỉm cười. Anh đã ở bên cô, đúng như đã hứa. Những cây ngô đồng đứng lặng lẽ giữa đất trời Đại Nội đang bảo chứng cho lời hứa của anh. Những chiếc lá ngô đồng đã rụng, báo hiệu mùa ngô đồng trổ bông.

- Những điều đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất chỉ đến khi những muộn phiền đã thực sự rời đi, phải không Nhiên?

Và chúng ta sẽ đón điều đẹp đẽ nhất. Con gái em sẽ có những đứa em xinh đẹp bên mình…

Trần Huyền Trang

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/van-hoa-nghe-thuat/tac-gia-tac-pham/mot-la-ngo-dong-rung-129979.html