Một chiều nghe mưa quê

Ngày Thu, ngồi nghe mưa rơi trên quê Mẹ cũng là một loại lãng mạn.

Mấy nhà văn ngồi trong một ngôi nhà gỗ ba gian không thưng vách, uống trà chiều. Trà quê tôi là chè xanh hái trong vườn, om với nước suối khe Kẹp, xanh trong nhưng nhức, uống chan chát, chảy qua cần cổ rồi mới thấy đọng vị ngọt mơ hồ. Ngoảnh ba phía đều là màn nước như mộng. Phía Nam rèm nước bàng bạc che làn mi xanh Thiên Nhẫn mờ ảo. Phía bắc là những mái ngói ẩn hiện trong sương mưa. Phía đông là mặt hồ đang xao bởi những tiếng mưa vỡ . Không còn vấn vương âu sầu. Khí thiêng hun đúc, muôn vẻ phong tình, khiến các văn nhân sa vào vương vấn.

Ảnh minh họa

Không có trầm mà đốt, chỉ có chén trà mộc dân dã. Nghe mưa rơi trên mái hiên, bậc thềm, và trên vườn lá sắn, lá ngô xanh. Thốt nhiên, tôi như đọc được tâm tư các “tiền bối”. Hình như trái tim ai trong giây phút này đều đã được rửa sạch bụi bặm.

Ngồi nghe mưa Thu rơi bên bạn tâm giao. Lời ít cảnh nhiều, cũng là một loại tình cảnh. Nghe một văn nhân lẩy Kiều “Long lanh đáy nước in trời...". Vị chiều mưa trên quê mẹ hôm nay phảng phất mùi xưa cũ, thơm đến lạ . Mưa Thu trên một góc quê nhà sơn thôn cẩm tú, không bút mực mà thành tranh, không vần điệu mà thành thơ. Trong bếp, tỏa ra mùi thơm của nồi cháo lươn xứ Mẹ, nghe mưa cười... Cùng đọc Kiều với các văn nhân cảm thụ ấm lạnh trần gian.

Tôi đã nghe mưa trong nhiều khung cảnh. Có lúc đội mưa chiều vội vã Sài Gòn lòng lo nỗi đón con đang co ro dưới mái hiên trường chờ bóng mẹ. Nhớ kỷ niệm thời thanh xuân xa vắng, ai đó nắm tay mình lội mưa, nghe ai đó cởi áo che mưa cho vai mình. Thiếu nữ tôi đã đa sầu đa cảm nghe mưa. Đến thời thiếu phụ gặp khi đời hoang vỡ, nghe tiếng phập phồng bong bóng nước mà thương con thơ, để cố động viên mình ráng bước chân cò. Đến nay, khi xuân tàn hoa rụng, tự ví đời mình chỉ còn là hạt bụi vô vi vẫn rung lên khi nghe mưa Thu. Nhớ những đêm mưa, một ngọn đèn lẻ loi trong phòng thư, một bình hoa mai cũng đủ an ổn và tĩnh lặng, không cần chi tranh đấu với đời. Tình ái thế gian đã như mơ hồ ảo mộng.

Giờ tóc tôi cũng đã pha sương bợt màu bởi những mùa mưa. Lòng đã biết buông bỏ đi nhiều thứ. Đã biết tâm lặng để lắng nghe vẻ đẹp của mưa Thu.

Nhờ duyên văn, một chiều được cùng các bạn văn gạo cội nghe mưa Thu rơi trên quê cũ. Mường tượng đâu đây câu thơ cổ: “Bóng Thu giăng mắc sương bay muộn/ Giữ lại sen tàn trong tiếng mưa”. Đời người có biết bao tiếc nuối giăng mắc theo thời gian. Tiếc nuối thanh xuân không quay trở lại. Tiếc nuối trước vô thường sinh tử. Tiếc nuối những kỷ niệm tươi đẹp đã qua. Nhưng, được cùng chung một tâm cảnh mưa như chiều Thu ấy, cũng đủ để cảm nhận những hạnh duyên tốt đẹp trong đời.

Hoa Mai

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/mot-chieu-nghe-mua-que-161506.html