Làm sao quên được hai chữ Đồng Đội !

Tháng 12 đã về tháng có nhiều những sự kiện chính trị trọng đại về lịch sử đất nước.

Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam "22 - 12 1944. 22 - 12 2023".

Kỷ niệm 77 năm Ngày toàn quốc kháng chiến "19-12 1946, 19 -12 2023".

Kỷ niệm 51 năm trận Điện Biên Phủ trên không, trên bầu trời Hà Nội, trái Tim của tổ quốc. Tháng 12 năm 1972, quân và dân Hà Nội cùng các tỉnh phía Bắc, đã đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng b52 bắt đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, ký hiệp định Paris 27 tháng 1 năm 1973, thua cuộc cuốn cờ về nước chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Cựu chiến binh Phan Trọng Sâm.

Và đến hôm nay trải qua một chặng đường dài lịch sử, hai nước Việt - Mỹ có mối Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ở tầm cao mới... khép lại quá khứ cùng nhau đi đến tương lai.

Cảm xúc tháng 12

Tháng 12 tháng hết năm người cựu chiến binh có một thời hoa lửa, mấy ngày qua họ gọi điện thoại cho nhau đến quán nọ nhà hàng kia, bên ấm trà nóng đậm đặc hương vị Thái Nguyên, cùng bữa cơm thân mật cuối năm, cảm ơn trời phật tổ tiên phù hộ độ trì, ở cái tuổi thất thập cổ lai hy anh em đồng đội vẫn được mạnh khỏe bình an.

Gặp nhau là vui như Tết những câu chuyện rôm rả mang đậm chất lính, không có khoảng cách chẳng ai Có suy nghĩ thiệt hơn, tất cả cùng chung một quan điểm trong cuộc sống dù ở hoàn cảnh nào cũng phát huy bản chất của anh bộ đội cụ Hồ, sống sao không hổ thẹn với Hương hồn của các đồng đội liệt sĩ, đã hy sinh xương máu để giành độc lập dân tộc cho đất nước.

Câu chuyện của người lính dài tập, chỉ có người lính đã trải qua cuộc chiến tranh giải phóng mới hiểu được giá trị có được trong cuộc sống hôm nay, qua câu chuyện có đồng đội chia sẻ rằng sau khi rời quân ngũ cuộc đời của tôi may mắn được đi nhiều... Tây tàu có cả, được tham dự nhiều buổi hội thảo, có hôm ngồi nghe diễn thuyết hàng ngày về nhiều chuyên đề kinh tế, chính trị, kinh doanh, buổi học tập rất có ý nghĩa để học hỏi vận dụng vào công việc nghề nghiệp của mình, đã đem lại những phút thăng hoa thành công tương mãn trong mọi lĩnh vực công tác. Song đến giờ này chẳng nhớ ngày xưa được nghe những gì... những câu chuyện cứ quên dần theo cuộc sống thường ngày....

Song đối với người lính có một thời vào sinh ra tử ,liên quan tới tình đồng đội gắn bó máu thịt, chia lửa cùng nhau giữa cái sống và cái chết trong gang tấc, nơi chiến hào ngày ấy, những lời thề ước... Tiếng thều thào gọi mẹ trước lúc đồng đội hi sinh, ai ai cũng gọi mẹ một hai lần vĩnh biệt mẹ, mẹ ơi đời con đến đây là hết.... Tình cảm người lính trận dù chỉ gặp nhau một lần, tham gia cùng nhau một trận đánh... lời nói của họ đã qua hơn nửa thế kỷ, tôi vẫn nghe thấy quanh quẩn đâu đây... tiếng đồng đội vẫn bên tôi... theo chiều dài năm tháng.

Hai chữ đồng đội linh thiêng thế

Gợi nhớ cho tôi về miền ký ức, tôi với hai đồng đội Vũ Đức Đăng quê Chí Linh Hải Dương và Đinh Văn Lương đồng hương cùng huyện, chúng tôi cùng vào chiến trường sông nước cửu long miền Tây Nam Bộ, tôi được bổ sung về đơn vị c55 hai đồng đội về đơn vị trinh sát tiểu đoàn, thuộc tiểu đoàn 306 Trung đoàn 3 quân khu 9, tiểu đoàn 3 lần, Trung đoàn 2 lần được Đảng nhà nước Tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tuy ở khác đơn vị song mỗi khi vào trận anh em tôi đều được nhặt bổ sung cho các mũi chủ công, đánh vào mục tiêu khó khăn nhất....

Trận đánh vào yếu khu thầy phó cách đây 49 năm, vào ngày mùng 9 tháng 1 năm 1975, hai đồng đội của tôi đi theo các mũi c59, đánh vào khu Trung tâm đầu não của lũ ngụy quân, nơi chúng tổ chức xuất phát các cuộc hành quân lấn chiếm vùng giải phóng, mũi của tôi theo hai khẩu dk82, trận đánh đã được chuẩn bị rất chu đáo, xong một mũi thứ yếu của đơn vị bạn đến phối thuộc đánh vào hội đồng xã trước giờ G nổ súng bị lộ ,do vậy yếu tố bất ngờ không còn, với tinh thần truyền thống của một đơn vị anh hùng đơn vị vẫn quyết tâm nổ súng, đúng 3:30 tiếng hô của đồng chí Ba Bánh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lướt.... Mệnh lệnh nổ súng cho toàn tiểu đoàn xé tan màn đêm tối, b40 b41 bắt đầu khai hỏa vào các công sự kiên cố của địch tiếng thủ pháo giòn vang, đánh dập đầu lũ ngụy Quân xuống công sự,tiếng AK47 như một bản hòa tấu găm vào đầu nhưng tên còn ngoan cố chống cự, sau 30 phút nổ súng các mũi của c57 đã làm chủ được khu pháo binh, các mũi của c58 đại đội anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã làm chủ khu Bảo An, và tiêu diệt hết một hệ thống lô cốt đầu cầu... Các mũi của c 59 gặp khó khăn địa hình địa vật phải vượt qua nhiều hào sâu... hệ thống công sự quá kiên cố phía ngoài ngụy quân xếp cắt tút, vỏ đạn pháo 105, lớp trong đất, lớp trong cùng bằng bê tông cốt thép, do vậy b41 b40 bắn vào không Đạt hiệu suất cao.

Tình hình diễn biến trận đánh rất khó khăn và ác liệt, ngụy Quân chống trả rất quyết liệt được sự chỉ đạo của trên, đồng chí Hai Chơn chính trị viên trưởng c57 bắt tên tù binh trung úy pháo binh ngụy, Hạ lòng pháo 105 mới thu được bắn thằng vào dinh thiếu tá, ngụy quân chết như dạ... Số còn lại chạy vào các công sự khu nhà đèn cố thủ, giữa ta và địch tranh giành nhau từng mét hào công sự, đến 10:00 sáng chúng tổ chức phản công, trên đầu trực thăng vũ trang quần đảo bắn như đổ đạn xuống trận địa, vào bất kể nơi đâu chúng nghi có quân giải phóng đang ém quân, phía trên máy bay a37 gầm rú cắt bom xuống trận địa, được lệnh của cấp trên các mũi tạm lùi ra phía ngoài để bảo toàn lực lượng.

Hai đồng đội Đăng và Lương vừa trườn người khỏi hàng rào dây thép gai, Lương bị mảnh bom văng vào đầu máu chảy gần kín hết khuôn mặt đồng đội Đăng vội xé chiếc áo thun mặc trên người băng bó cho Lương, vừa trườn người kéo bạn dưới ruộng lúa khô trên đầu lũ trực thăng chao đảo dòm ngó Đăng kéo Lương được một đoạn, Lương thều thào nói rằng tôi không bò được nữa, anh giúp tôi rút chốt lựu đạn để tôi nằm đây nếu địch đến tôi cho nổ lựu đạn... Nhất quyết không bị rơi vào tay giặc, anh mang khẩu AK của tôi về đơn vị... nếu đất nước thống nhất anh còn sống về nói với gia đình tôi, ngày hôm nay cúng giỗ cho tôi đồng đội Đăng vội vơ ít cỏ lác phủ lên người ngụy trang cho đồng đội, trườn người vừa khóc khoảng 5 m trong tâm day dứt bản chất của người chiến sĩ cách mạng, dù bất kể hoàn cảnh nào không bỏ lại đồng đội đồng chí, bò quay lại nói với Lương Anh Lương ơi tôi với anh cùng chết... nếu anh cố gắng đạp chân vào bùn tạo thêm lực đẩy... tôi kéo anh đi, hai đồng đội cứ nhích từng mét rất may trước mặt có con lạch nước, đúng là trời phật cứu hai đồng đội vì kéo người ở dưới nước nhẹ hơn kéo người ở trên cạn....

Sau ngày đất nước thống nhất ba anh em chúng tôi được rời quân ngũ, Lương bị thương thương Binh trở về quê sinh sống, tôi với đồng đội Đăng được đi học chuyển ngành làm ở cơ quan nhà nước, năm 2016 chúng tôi đủ tuổi nghỉ hưu anh Đăng bảo tôi, ngày mai ông chở tôi về quê thăm đồng đội Lương, mấy hôm nữa tôi nhận sổ về quê dưới Hải Dương, tuổi mỗi ngày một cao, không biết đến bao giờ đồng đội lại có điều kiện gặp nhau, tôi nhận lời vậy để sáng mai tôi có cuộc họp giao ban đầu giờ, xong công việc tôi đến đón anh...

Chúng tôi về nhà Lương vợ chồng Lương mừng lắm, anh bảo mấy hôm vừa qua có linh cảm chuẩn bị có khách quý, có cây nhãn trái mùa rất ngon mấy đêm qua phải đặt ống bơ giật dây báo động, để xua đuổi đàn dơi cho nó khỏi đến phá để giành biếu các bạn, đúng là linh cảm của người chiến sĩ một thời là lính trinh sát.

Thời gian đến chơi chưa được 30 phút vợ Lương bê lên một mâm... một đĩa lòng xe điếu cùng dạ dày, một đĩa hành trần cùng một đĩa rau húng trông rất bắt mắt... Lương đem ra một bình tông rượu ngâm sáp ong nói sản phẩm của nhà trồng được.

Lương rót ra bốn chén rượu Anh nói trước khi nâng cốc hôm nay cho phép tôi được gọi một lần, anh Đăng là bố... ông cụ nhà tôi trên bàn thờ kia sinh ra tôi lần đầu tiên, đồng đội Đăng sinh ra tôi lần thứ hai, tình huống đến với chúng tôi quá bất ngờ sau vài giây trấn Tĩnh tôi trả lời luôn, anh Lương nói sai rồi chúng ta là đồng đội là những người bạn tri kỷ đã trải qua thử thách của cuộc chiến tranh tại sao lại có bố con ở đây.... Tội phạt Anh năm chén rượu cùng một lúc, người vợ Lương thật thà các bác đừng phạt nhà em, để em chịu phạt thay nhà em thêm một chén nữa là 6... nghe vợ Lương nói xong, tôi như được dội một gáo nước lạnh, coi như tắt điện toàn phần....

Sau lần anh em chúng tôi về gặp đồng đội Lương mấy tháng sau đồng đội của tôi ra đi về với tổ tiên dòng họ, do bị căn bệnh thế kỷ... suy ngẫm có phải Lương người bạn yêu quý của chúng tôi, muốn được gọi Người bạn Đồng đội là bố một lần để ra đi được thanh thản... Người lính trận Nghĩa tình sâu nặng, tình đồng đội đồng chí linh thiêng nay người còn Người mất, ký ức chiến trường ngày ấy vẫn cùng tôi theo chiều dài năm tháng...

"Trận đánh vào yếu khu thầy phó nơi cứ điểm quan trọng giáp ranh hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long, trận đánh kết thúc thắng lợi đã được ghi vào sách sử chiến trường miền Tây Nam Bộ, tôi sẽ chia sẻ cụ thể ở phần viết sau..."

P.T.S

Trái tim người lính

Ảnh và bài viết của cựu chiến binh Phan Trọng Sâm.

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/lam-sao-quen-duoc-hai-chu-dong-doi-a22381.html