Không để địch lật lọng khi trao trả tù binh

Đêm 11-2-1973, nhận được thông tin trại giam Tam Hiệp (Biên Hòa, Đồng Nai) không trao trả hơn 900 tù binh theo Nghị định thư trao trả tù binh đã ký tại Hiệp định Paris ngày 27-1-1973, đồng chí Trần Văn Trà, Trưởng đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam liền triệu tập cuộc họp.

Sau khi bàn bạc, đồng chí Trần Văn Trà kết luận: Có hai khả năng, địch phá hoại hoặc anh em ta không tin có việc trao trả tù binh nên mới yêu cầu gặp đại diện phái đoàn ta; đồng thời thống nhất cử đồng chí Vũ Bình phụ trách đoàn cán bộ và một số phóng viên đến trại giam Tam Hiệp để giải quyết tình hình.

Trưa 12-2-1973, khi phái đoàn của ta đến trại giam Tam Hiệp thì tên Phong, Giám đốc trại giam bao biện rằng hắn đã cho sĩ quan tâm lý chiến xuống trại nói về việc trao trả tù binh, nhưng các tù binh không đi và yêu cầu được gặp đại diện phái đoàn của ta. Không chấp nhận sự bao biện đó, phái đoàn của ta yêu cầu phía trại giam phải thực hiện nghiêm túc các nội dung theo văn bản đã ký tại Hiệp định Paris, nếu không thì các tù binh Mỹ cũng sẽ không được trao trả.

Phi công quân sự Mỹ bị bắt được Chính phủ Việt Nam trao trả đợt 1 (ngày 12-2-1973). Ảnh tư liệu

Phi công quân sự Mỹ bị bắt được Chính phủ Việt Nam trao trả đợt 1 (ngày 12-2-1973). Ảnh tư liệu

Lúng túng trước sự “dằn mặt” của phái đoàn ta, sau một lúc thì thầm trao đổi, mấy tên trong ban giám đốc trại giam nhất trí trao trả theo yêu cầu của ta. Đề phòng bọn chúng lật lọng, đánh tráo, trưởng đoàn Vũ Bình yêu cầu 12 tù binh có mặt đối chứng trước đó và đoàn công tác đứng xen kẽ để chụp ảnh kỷ niệm. Phía trại giam đã thực hiện trả gọn từng trại, người ốm nặng cho đi trước, xe ô tô đưa đoàn ra sân bay không được cắm hoặc sơn cờ ba que.

Chiều cùng ngày, 27 tù binh Mỹ ở Lộc Ninh (Bình Phước) được phía ta trao trả. Điều đặc biệt là những tù binh Mỹ tỏ ra lưu luyến khi từ biệt vì hành động nhân đạo, chính nghĩa của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đối với họ. Một tù binh đã nắm tay bác sĩ Việt Nam, xúc động nói to: "Đây là ông bác sĩ giải phóng-vị cứu tinh của tôi, nếu không có ông thì tôi đã chết vì vết thương rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng này".

HOÀNG KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/khong-de-dich-lat-long-khi-trao-tra-tu-binh-720734