Hoài niệm ngày đông

Tháng mười hai gọi gió mùa xao xác trên hàng cây trước ngõ. Những cơn mưa lá vàng trải dài đầy lối đi. Tôi thèm về quê vào một ngày chớm đông. Rảo bước chậm rãi trên thảm lá êm ái, tôi có cảm giác như mình được trở lại tháng ngày ấu thơ.

Thuở đó, tôi với đám trẻ con trong xóm thường ngồi xúm xít đầu ngõ nhặt từng chiếc lá làm nghé ọ hay mải mê với trò chơi đồ hàng bứt từ rặng cúc tần cạnh nhà. Chúng tôi đón chào cái lạnh với cặp má hây hây đỏ hồng và nụ cười thường trực trên môi. Đứa nào đứa nấy được mẹ bận cho mấy lớp quần áo ấm sực. Những chiếc áo đã bạc màu, ngắn cũn được các anh chị truyền lại cho từ mùa trước nhưng ai cũng háo hức như thể đang diện trên mình bộ cánh mới đón đông. Lê la khắp xóm với đủ trò nghịch ngợm, chúng tôi lại rủ nhau ùa ra cánh đồng.

Ảnh minh họa

Tháng mười hai, quê tôi bước vào vụ mùa. Khắp bốn bề trải dài một màu non xanh... Sau mỗi đợt thu hoạch, những quả cà chua còn sót lại sẽ nằm sâu trong lớp lá tươi tốt giống như chơi trốn tìm, thử thách sự hiếu kì của mọi đứa trẻ. Chúng tôi mải miết tìm kiếm để rồi không khỏi reo lên sung sướng khi được cầm trên tay một trái chín đỏ au. Cũng có khi, niềm vui của tôi chỉ là ngồi bên mé ruộng, xem các bà, các mẹ dỡ khoai tây. Khi lớp đất nâu tơi xốp được giũ ra, củ to, củ bé lúc lỉu như bầy lợn con nằm ngoan ngoãn. Tôi nhớ hoài cảm giác mải miết chơi đùa cùng các bạn trên cánh đồng ngày đó. Gió vờn lên mái tóc rối tung, gió mang mùi thảo thơm của ruộng đồng, vuốt ve nụ cười hồn nhiên thơ trẻ.

Tôi hay chờ khoảng trời chạng vạng ngày đông. Khung cảnh nhá nhem đuổi theo ánh sáng heo hắt của ngày tàn trên bức tường ngoài cổng. Đó là lúc bố mẹ trở về sau một ngày làm việc. Tôi chẳng màng tới cuộc chơi còn dang dở mà đứng tần ngần hồi lâu nơi đầu ngõ. Thấy nụ cười hiền từ của bố mẹ đằng xa, tôi nhảy cẫng lên, mừng rơn. Tôi nũng nịu, dụi đầu vào lòng bố, nhâm nhi thức quà chiều từ tay mẹ với niềm vui sướng ngập tràn. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ để nhận ra chiếc áo bông của bố mẹ bạc dần qua bao mùa sương gió nhưng chẳng làm sờn đi sự vất vả, nhọc nhằn. Mùa đông với tôi vẫn luôn ấm áp như thế, trong thế giới đong đầy yêu thương của gia đình.

Tháng năm qua đi, đường về quê với tôi ngày một xa xôi và trùng điệp nỗi nhớ. Kí ức theo thời gian rớt rơi như vạt nắng chiều nhạt màu. Mỗi khi gió trở mình len lỏi qua những mái nhà, vần vũ trên cánh đồng mênh mông, tôi lại thấy lòng mình chùng chình giữa muôn nẻo nhớ. Trưởng thành rồi, có những thứ đơn giản mà lại khó tìm, có những điều bình dị, giản đơn mà chẳng thể nào quên…

Mai Anh

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hoai-niem-ngay-dong-163776.html