Hoa tầm xuân bé bỏng

Minh vừa bước chân xuống xe, đám đông xe ôm, xe taxi đã vây lấy chị mời chào đi xe… Có anh chàng mau miệng liếng thoắng:

- Em chào chị! Chị về quê thăm bác đấy phải không ? Em là em họ chị đây mà, chị đi lâu không về quê, không nhận ra em là phải ! Chị lên xe em chở về. Các ông giãn ra, đây là chị tôi mà!

- Chị đi xe em! Tay lái lụa đây, chị không lo gì cả!

Minh họa: HIỀN NHÂN.

Co kéo, giằng xé mãi Minh mới dứt ra khỏi đám đông hỗn độn ấy. Từ bến xe về nhà chỉ có gần một cây số, mỗi lần về thăm quê Minh thường có thói quen đi bộ từ bến xe về nhà. Chị xách túi, tóc buông xõa ngang vai, thả những bước chân dài về làng. Làng chị kia rồi, cánh đồng làng Nội quê chị như một ốc đảo, ba bề là những cánh đồng lúa trải dài, phía sau làng là dòng sông Giang, ngày đêm chảy mải miết ra phía biển.

Ngày Minh còn bé, chị thường cùng lũ bạn thả trâu trên đống Miễu cạnh làng rộng lớn, cỏ lên xanh mướt, lũ trâu tha hồ gặm cỏ. Cả nhóm cùng nhau chơi những trò chơi con trẻ: Đánh đáo, đánh chuyền, nhảy dây, bịt mắt bắt dê, đôi khi còn chơi trận giả, kéo co với lũ con trai… Đây rồi, con đường ngày xưa, vẫn hằng ngày hai buổi Minh cắp sách đến trường. Ngày ấy Minh bé như một cái kẹo, người gầy nhẳng như cái que nhỏ, đôi chân trần nhỏ xíu, nhảy nhót trên con đường gập ghềnh toàn vết chân trâu.

Ven đường là những hàng cây xanh rủ bóng mát che khắp mặt đường. Từ đầu làng Bi rẽ xuống làng Nội là cả một cánh đồng bát ngát, trời xanh trong, cao vời vợi, những làn gió mát rượi thổi mơn man lùa vào tận chân tơ kẽ tóc, làm cho Minh tỉnh hẳn sau một chặng dài đi ô tô mệt nhọc. Trên cánh đồng lúa chín vàng, lác đác có vài thửa ruộng đã gặt để kịp trồng rau màu sớm. Tiếng con chim gáy mồi của ai đó gọi bạn tình tha thiết, trên bầu trời từng đàn chim gáy béo núc ních, bay lên lượn xuống, nơi con chim mồi đang cất tiếng gáy cúc cu… cúc cu…

Minh chưa về nhà ngay, chị men theo bờ mương dẫn nước tưới tiêu vừa mới xây xong, ra đống Miễu nơi mộ cha, mộ mẹ chị an táng tại đấy. Đây rồi, hai ngôi mộ nằm kề bên nhau, màu xi măng xám xịt, lạnh lẽo. Bày hoa quả lên trên phần mộ, Minh bật lửa đốt hương, gió ào ạt thổi, tay run run, mãi sau nắm hương mới bùng cháy.

Minh cắm lên mộ cha, mộ mẹ, số còn lại cắm lên các phần mộ bên cạnh rồi cúi đầu chắp tay vái ba vái. Xong việc Minh ngẩng đầu, ngước nhìn xung quanh, phía cuối đống Miễu, nơi ngày xưa Minh và bạn bè khi đi chăn trâu thường ngắt những đóa hoa tầm xuân cài lên mái tóc. Trong nắng, Minh thấy vô khối những bông hoa tầm xuân đang nở tím xung quanh các ngôi mộ…

Minh bước chân vào ngôi nhà gỗ ba gian kiểu cũ, đây là ngôi nhà duy nhất còn sót lại trong cái làng này. Ông anh cả và bà chị dâu vừa ăn cơm xong, đang ngồi bên bàn uống nước. Minh chào anh, chào chị, rồi đến bên ban thờ, bày biện một ít hoa quả lên một chiếc đĩa, thắp hương và vái lạy. Mắt Minh cay cay, khói hương cháy nghi ngút làm mờ di ảnh của cha mẹ trên ban thờ. Minh thấy cha mẹ như đang hiển hiện về ngôi nhà này…

Ngồi xuống bên bàn uống nước, Minh lấy trong túi ra mấy cái áo mới và một ít tiền, đến bên chị dâu:

- Em chẳng có gì biếu bác, có mấy đồng và mấy chiếc áo gửi bác, bác thông cảm!

- Cô về giỗ ông, giỗ bà là quý lắm rồi còn bày vẽ ra làm gì, người trong nhà cả mà!

Người anh cả khẽ hỏi:

- Cô về một mình thôi à? Chú ấy và các cháu đâu?

- Dạ! Nhà em đi công tác xa không về kịp, hai cháu đi làm cho doanh nghiệp nước ngoài không bố trí thời gian nghỉ được. Em thay mặt nhà em và các cháu tạ lỗi trước vong linh ông bà !

Bà chị dâu cả quanh năm ốm đau, giọng yếu ớt:

- Thôi! Ông trách gì chú ấy và các cháu. Thằng Võ, thằng Tự nhà này với hai thằng con chú Phố, ông bà bế ẵm bọn nó suốt từ bé đến lúc đi học, mà bây giờ có việc, chúng nó có về được đâu. Có về thăm thì chúng quẳng cho mấy đồng rồi lại đi!

- Bây giờ chúng nó chỉ lo làm giàu, chứ lo gì đến bố mẹ già đau yếu cơ chứ. Ngày xưa khi ông bà ốm, tôi với bà thay nhau nâng lên đặt xuống hàng tháng trời, nào cơm nào cháo ngày ba bữa… Bây giờ mà có ốm, cũng chẳng có thằng nào nó khiêng đi viện, chứ nói gì đến việc chúng chăm sóc…

Nói xong, người anh cả bảo Minh:

- Giỗ ông bà năm nay, tôi cũng chỉ làm sơ sơ dăm mâm mời họ hàng thân hữu. Bọn cháu cô không đứa nào về, bày vẽ ra cũng mệt lắm!

- Thôi thì tùy hai bác ! Làm bao nhiêu mâm, mời ai, bác lo, còn tiền nong thì em cầm về đây rồi, mua sắm các thứ gì bác viết ra giấy, mai em và vợ thằng Vũ đi chợ sớm!

Ông anh cả trầm ngâm bảo Minh:

- Chiều nay chưa bận gì, cô đi thăm họ mạc với hàng xóm láng giềng một lúc, tranh thủ thăm thằng Đoàn, xem ra bệnh tình của nó ngày càng một nặng thêm!

Nghe ông anh nói vậy, đầu óc Minh bỗng choáng váng, mặt mày tối sầm. Minh bước vội vào buồng nằm nghỉ.

***

"Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc

Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay…"

(Ca dao)

Anh Đoàn hơn Minh 2 tuổi và cũng học trên Minh hai lớp, ngoài giờ học ra, anh và Minh thường đi chăn trâu. Trâu thả ra nơi đống Miễu rộng bạt ngàn, chúng tung tăng gặm cỏ. Anh Đoàn và Minh cùng lũ bạn chơi trò chơi con nít. Nhiều lúc chúng còn bày ra trò chơi đám cưới, Minh được bọn con gái chọn làm cô dâu, anh Đoàn được lũ con trai chọn làm chú rể.

Thế là cả bọn chạy đi hái những bông hoa tầm xuân nở đầy trên đống Miễu, chúng trang điểm cho Minh, đầu đội hoa, cổ đeo hoa, khắp mình đầy ắp một màu hoa tầm xuân tim tím. Còn anh Đoàn, chúng cũng trang điểm cho anh tay cầm một bó hoa tầm xuân, ngực đeo hoa trông thật đẹp, không khác gì những đám cưới trong làng.

Tuổi thơ qua đi, tuổi học trò cũng qua đi khi anh Đoàn học xong phổ thông rồi có giấy gọi nhập ngũ. Cận kề ngày lên đường, anh hẹn Minh ra sân đình trò chuyện. Ngày ấy chuyện hẹn hò của đám trai gái trong làng là chuyện động trời. Minh và Đoàn chưa kịp nói với nhau chuyện gì thì cha Minh đã cho người ra lôi Minh về. Minh khóc tức tưởi, còn anh Đoàn cũng lẳng lặng lên đường nhập ngũ.

Tuổi trẻ của Minh trôi qua một cách nhanh chóng, cô tốt nghiệp trường sư phạm, rồi đi dạy học. Hằng ngày Minh đều mong ngóng thư của anh Đoàn, nhưng anh vẫn im lặng. Chờ đợi mãi, cha mẹ Minh cũng đã già. Cha bắt Minh lấy chồng. Minh đành chiều lòng cha mẹ, nhưng trong lòng cô vẫn đau đáu một nỗi nhớ nhung da diết về anh Đoàn…

Chiến tranh kết thúc, mãi đến bốn năm sau, anh Đoàn mới từ trại an dưỡng trở về. Anh không khỏe, những vết thương hành hạ liên tục. Trở lại mái nhà xưa gặp lại bao người thân, nhưng có điều anh Đoàn không chịu xây dựng gia đình với cô gái nào dù rất nhiều người mai mối cho anh. Nghe tin anh Đoàn trở về, Minh về quê thăm anh, gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi, nước mắt lăn dài trên mặt khuôn mặt vẫn trắng hồng, xinh đẹp như ngày nào. Minh nghẹn ngào:

- Em thành thật xin lỗi anh thay cha em! Vì cha em mà em và anh không nên vợ nên chồng...

Anh Đoàn nhẹ nhàng đưa cho Minh một cuốn sổ tay đã ngả màu vàng:

- Trên cõi đời này, một phần xương máu anh đã hiến dâng cho Tổ quốc. Còn lại, lúc nào anh cũng nguyện cầu em được hạnh phúc...

Minh trân trọng cuốn sổ nhật ký của anh, coi nó như là một báu vật. Bao nhiêu điều anh ghi trong đó, đều dành trọn tình yêu của anh đối với Minh, với quê hương. Minh quý trọng những tình cảm đó, mỗi lần về thăm quê, vợ chồng con cái đều đến thăm anh, coi anh như người thân. Lần nào về, Minh cũng khuyên bảo, động viên anh xây dựng gia đình. Nhưng mãi mà anh Đoàn vẫn cô đơn lẻ bóng...

***

Minh men theo bờ tường xây gạch, nơi đây ngày xưa là hàng cây râm bụt, hoa nở đỏ thắm mỗi mùa, nhưng hầu như nhà nào cũng phá bỏ, thay bằng đó là những bờ tường gạch cao ngất. Trong nhà anh Đoàn im ắng, gió thổi nhẹ, những chiếc lá vàng quay như những chiếc chong chóng, đáp nhẹ nhàng xuống sân. Cửa nhà vẫn mở, Minh đi thẳng vào nhà, tiếng anh Đoàn vọng ra:

- Minh về đấy à? Nghe tiếng bước chân là anh đoán ra em ngay!

- Anh dạo này thế nào? Nghe nói sức khỏe của anh dạo này không được tốt?

- Không sao! Anh đoán là hôm nay em sẽ về, vì ngày mai là ngày giỗ cha, giỗ mẹ phải không?

- Anh không nghe lời em xây dựng gia đình, có người làm chỗ nương tựa lẫn nhau khi ốm khi đau. Để đến giờ đau yếu nằm một mình khổ thế này đây...

Minh ôm mặt khóc nức nở, anh Đoàn vỗ về:

- Không sao đâu em! Thời tiết thay đổi, vết thương cũ tái phát, vài hôm nó khỏi, anh lại khỏe thôi mà!

- Khỏe gì! Anh nằm bệt gường bệt chiếu thế này, lại nói là không sao!

- Gặp em là anh thấy người khỏe hẳn rồi! Em đừng lo cho anh, ráng mà giữ gìn sức khỏe lo cho chồng, cho con!

Ngồi bên nhau, hai người như đang thấy những ký ức đẹp đẽ của một thời niên thiếu sống lại như một giấc mơ mới xảy ra ngày hôm qua. Họ thấy cuộc đời này đáng sống và đáng yêu biết bao. Minh nghĩ đến lời nhắn của chồng, tháng sau, con gái lớn Hoa Hồng của Minh nghỉ phép, nó đã xin phép bố mẹ để được về quê chăm sóc bác Đoàn. Nghĩ đến đấy lòng Minh thấy ấm áp và thanh thản phần nào.

Ngoài kia dòng sông Giang trong xanh đang chảy mải miết ra phía biển Đông. Cánh đồng làng quê thơm hương lúa, tiếng đàn chim gáy cúc cu, cúc cu… như hòa vào màu tím của những bông tầm xuân nở muộn trong nắng đẹp đẽ và thơ mộng biết nhường nào...

Truyện ngắn của Nguyễn Anh Đào

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/van-hoa/tac-gia-tac-pham/407841/hoa-tam-xuan-be-bong.html