Hoa chanh nở giữa vườn chanh

Giữa năm cánh hoa trắng muốt là cái nhụy vàng tươi. Hai sắc màu giản dị ấy hòa cùng cái xanh non của lá vừa tắm đẫm mưa xuân, ôi thật đẹp và thơ mộng xiết bao.

Cuối tháng giêng, đầu tháng hai, trời đã bắt đầu ấm hơn. Hết nồm, cũng chẳng còn sương giá, mọi thứ trở nên tinh sạch, tươi mới lạ thường. Những nụ hoa chanh mới ngày nào còn bé như đầu cái kim đan, nay đã to bằng đầu đũa, lộ ra rõ ràng cùng cuống lá xanh thâm thẫm. Vài ngày nữa thôi, những bông hoa chanh trắng muốt sẽ nở bung trên cành, đưa hương thơm nồng nàn, ấm áp của chúng khắp khu vườn mùa xuân.

Hoa ở nhà quê, nhiều thứ chỉ có sắc mà chẳng có hương. Hoa chanh, hoa bưởi thì lại khác, tuy không thắm sắc, nhưng hương thơm nồng nàn, vừa quyến rũ nhưng không mất đi vẻ thanh tao. Tháng hai hoa chanh nở, đến tháng ba có hoa bưởi góp vui, khu vườn quê ảm đạm nay bỗng nhiên lột xác, bướm ong cũng vì thế mà dập dìu ghé chơi.

Cây chanh cả năm ẩn mình ở một góc vườn, chẳng mấy khi được mọi người ngó ngàng tới, nay như kẻ sĩ gặp thời. Bình thường, chỉ đến khi nhà có cỗ, bà mới sai đứa cháu gái đi vặt mấy cái lá chanh vào để ăn thịt gà. Đến mùa hè, thỉnh thoảng mẹ đi chợ gặp mớ ốc ngon, lại bảo đứa con gái ra vặt mấy cái lá chanh, lá bưởi, cùng vài cái lá ổi, đem vào luộc ốc.

Mới có mấy bữa, hoa chanh đã nở trắng cành. Nhớ hôm tết, lúc hái lá chanh vào để ăn thịt gà, bà cứ đứng ở góc vườn, tẩn mẩn hái thêm một nắm lá chanh to. Bà cười, từ tốn bảo hái thế cho cây nó “đau”, sang năm mới có nhiều hoa, nhiều quả chứ. Ấy vậy mà mùa xuân sang, hoa chanh nở trắng cành. Hóa ra cây cỏ cũng giống như con người, phải được rèn luyện mới mong đạt được chút thành quả.

Mùa xuân, ai đến chơi nhà, đứng trong sân, hít thở cái không khí thanh sạch, thoảng thoảng hương, vội vàng hỏi: “Cây chanh trồng ở góc nào mà thơm thế?”. Náu mình ở cuối vườn, cây chanh như thiếu nữ xuân thì nở nụ cười e ấp trước cái giật mình của người khách lạ. Ngày trước khi dì út còn chưa lấy chồng, cứ mỗi độ hoa chanh nở, dì lại lấy hoa chanh nấu nước gội đầu. Nhìn thấy thế, bà ngoại liền mắng yêu con gái, bảo hôm nào dì đi chợ, mua một thúng chanh đền cho bà. Giờ dì đi lấy chồng xa, nghe nói nhà bên đó không trồng chanh, không biết dì có nhớ nồi nước gội đầu thời con gái hay không?

Bạn gửi cho tôi ảnh chụp cây chanh ở góc ban công, tuy trồng trong chậu nhưng nở hoa thơm lắm. Hoa bưởi người ta còn cắt cành, đem vào phố bán, chứ hoa chanh thì đúng là thứ của hiếm, không bỏ công ra trồng làm sao được ngắm cơ chứ.

Cây chanh nhỏ đã mang cả hồn quê vào thành phố xô bồ, tấp nập, nhìn thấy nó, người ta đỡ nhớ nhà, nhớ quê.

PHƯƠNG HÀ

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hoa-chanh-no-giua-vuon-chanh-post681710.html