Hình tượng trinh nữ, phù thủy trong văn học

Dù là hình ảnh người mẹ, trinh nữ hay phù thủy, phụ nữ trong văn học Trung cổ luôn mang một vẻ đẹp bí ẩn và đầy quyền năng.

 The Second Shepherd's Play là vở kịch điển hình phản ánh những người phụ nữ trong Kinh Thánh thời trung cổ. Ảnh: Carot Pratt.

The Second Shepherd's Play là vở kịch điển hình phản ánh những người phụ nữ trong Kinh Thánh thời trung cổ. Ảnh: Carot Pratt.

Trong "đêm trường" Trung cổ, phụ nữ thường bị coi là công dân hạng hai. Họ bị gò bóng trong nhiều định kiến của xã hội, điều răn từ tôn giáo. Do đó, nhân vật nữ trong các tác phẩm hầu như không được nắm giữ các vị trí quyền lực hoặc nói lên tiếng nói của mình. Cuộc sống của họ được quyết định bởi những người đàn ông. Tuy nhiên, một số hình tượng người phụ nữ vẫn cho thấy khả năng phá vỡ các khuôn khổ.

Trinh nữ

Kiểu nhân vật nữ phổ biến và được coi là tích cực nhất trong văn học là người trinh nữ. Theo phần lớn các tài liệu nghiên cứu về nữ giới thời kỳ Trung cổ, họ phải gìn giữ sự "trong trắng" cho đến khi kết hôn và sau đó mới được phép sinh con. Nếu một người phụ nữ chưa chồng xuất hiện trong văn học thời Trung cổ, cô ấy sẽ trở thành biểu tượng của sự đoan trang, trong sáng.

 Bức tranh Công chúa Una và chú lùn của họa sĩ Samuel Finley Breese Morse là một phân cảnh trong tác phẩm The Faerie Queene. Ảnh: Toledo Musem.

Bức tranh Công chúa Una và chú lùn của họa sĩ Samuel Finley Breese Morse là một phân cảnh trong tác phẩm The Faerie Queene. Ảnh: Toledo Musem.

Trong văn học Trung cổ, hình tượng trinh nữ thường là tiếng nói của lý trí. Họ là những con người lý trí, thực tế và là con chiên ngoan đạo. Họ thường được đặt cạnh các nhân vật anh hùng để thức tỉnh ý chí chiến đấu, đưa những chiến binh trở lại con đường của mình. Những người phụ nữ đó thường được miêu tả là rạng rỡ, yêu kiều. Mặc dù chỉ là nhân vật phụ nhưng trinh nữ vẫn có vai trò quan trọng đối với cốt truyện. Người trinh nữ được tôn trọng và bảo vệ bằng mọi cách trong suốt câu chuyện. Ngay cả khi cô ấy gặp rắc rối, tác giả cũng không gây ra bất kỳ tổn thương vật chất nào cho cô ấy, thường chỉ để cô ấy ngủ hoặc nhốt cô ấy ở đâu đó cho đến khi anh hùng đến cứu.

Trong bài thơ The Faerie Queene của Spenser, Una là công chúa thánh thiện mà hiệp sĩ chữ thập đỏ phải bảo vệ trong chuyến hành trình của mình. Cô cưỡi một con lừa “trắng như tuyết, nhưng cô ấy còn trắng hơn nhiều” (câu thơ số 783). Màu trắng biểu thị cho sự thuần khiết đây là dấu hiệu cho người đọc biết công chúa Una là một trinh nữ. Trong suốt câu chuyện, Una giữ cho người Hiệp sĩ tránh khỏi các nguy hiểm trên con đường rừng đầy bí ẩn.

Người mẹ

Trong xã hội Trung cổ, phụ nữ nghèo cần phải sinh nhiều con, tốt nhất là con trai để tạo ra lực lượng lao động cho chồng. Nuôi dạy một đứa con trai phù hợp với xã hội là điều quan trọng nhất mà một người phụ nữ có thể làm bởi đàn ông mới được cho là những người tạo ra của cải. Do vậy, trong văn học, vai trò của người mẹ thường có tính chất phục tùng. Họ vào vai một người bảo vệ và hiện thân của sự chuẩn mực theo các điều răn trong tôn giáo.

Trong trường ca Beowulf, mẹ của Grendel là minh chứng cho một kiểu bảo vệ khác. Grendel là một con quái vật nhiều năm quấy nhiễu vùng đất của vua Hrothgar. Thấy vậy, chiến binh Beowulf đã đề nghị được đi diệt trừ mối hiểm họa này. Anh chặt đứt tay con quái vật Grendel và dâng lên vua Hrothgar. Không lâu sau Grendel chết, mẹ của Grendel tiến đến Heorot báo thù. Beowulf lần nữa giành chiến thắng.

Theo một số nhà nghiên cứu, mẹ của Grendel là hình tượng không tuân theo khuôn mẫu của một người mẹ có tính chất phục tùng. Bởi hành động chiến tranh, báo thù là việc chỉ đàn ông mới làm trong thời kỳ trung cổ. Việc đảm nhận mối thù huyết thống này sẽ trái với quy tắc của xã hội Anglo-Saxon (người Anh cổ). Vì vậy, dù bị coi là nhân vật phản diện nhưng mẹ của Grendel là hình ảnh hiếm hoi cho thấy quyền năng của một người phụ nữ trong thế giới văn học Trung cổ.

Phù thủy

Phù thủy là những phụ nữ sở hữu kiến thức và sức mạnh. Bất kỳ phụ nữ nào khác với tiêu chuẩn của xã hội sẽ có nguy cơ bị xét xử như một phù thủy. Trong thời Trung cổ có hai loại phù thủy, phù thủy trắng và phù thủy đen.

Các phù thủy trắng thường là những bà già khôn ngoan làm việc với các loại thảo mộc chữa trị cho mọi người. Họ là những người được tín nhiệm trong xã hội. Còn phù thủy đen lại bị săn lùng bởi xã hội cho rằng họ thực hành bùa phép gây hại cho người khác.

 Morgan, chị kế của vua Arthur, người từng xuất hiện trong series phim Marvel Runaways. Ảnh: Marvel.

Morgan, chị kế của vua Arthur, người từng xuất hiện trong series phim Marvel Runaways. Ảnh: Marvel.

Phù thủy đã là nguồn cảm hứng trong văn học hàng trăm năm. Chẳng hạn nhân vật Morgan trong truyền thuyết về vua Arthur và Nymue (Lady of The Lake) là một trong những hình tượng điển hình về phù thủy. Họ được đảm nhiệm vai trò trung tâm, tham gia điều phối các sự kiện chính trong câu chuyện có môtíp kị sĩ - quái vật. Morgan và Nymue không bị ràng buộc vào trong bất kỳ vai trò nào. Họ vừa là nguồn động lực thúc đẩy các cuộc chiến đi đến thắng lợi vừa thách thức các giá trị của tòa án Trung cổ. Những nữ phù thủy là hiện thân của tri thức và những điều chưa thể lý giải lúc bấy giờ.

Đức Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-mau-nhan-vat-nu-pho-bien-trong-van-hoc-trung-co-post1409841.html