'Hành tinh nước' trên hành trình thám hiểm của cậu bé 9 tuổi

Trong tưởng tượng của Robin, đại dương này có nơi nước nông, có nơi lại sâu. Sự sống lan rộng qua các vĩ độ từ nóng cháy da đến lạnh băng giá.

Pelagos

Hành tinh Pelagos có diện tích lớn hơn Trái Đất nhiều lần. Nó được phủ kín bởi nước, là một đại dương duy nhất khiến Thái Bình Dương chỉ như các Đại Hồ. Một chuỗi các hòn đảo núi lửa nhỏ thưa thớt chạy xuyên khu vực rộng lớn đó, như những dấu chấm câu nằm rải rác xuyên một cuốn sách trống hàng trăm trang.

Đại dương bất tận này có nơi nước nông, có nơi lại sâu hàng kilômét. Sự sống lan rộng qua các vĩ độ từ nóng cháy da đến lạnh băng giá. Hàng loạt sinh vật biến đáy đại dương thành những khu rừng dưới nước. Những sinh vật bóng khí khổng lồ di cư từ cực này sang cực kia, không bao giờ dừng, mỗi nửa bộ não của chúng thay phiên nhau ngủ.

Tảo bẹ thông minh dài hàng trăm mét tạo ra các thông điệp bằng màu sắc lan dần lên thân chúng. Giun đốt tập làm nông nghiệp, loài giáp xác xây dựng những thành phố chọc trời. Các nhóm cá phát triển những nghi lễ cộng đồng chẳng khác nào tôn giáo.

Nhưng không giống loài nào có thể dùng lửa, hoặc luyện quặng, hoặc xây dựng bất kỳ công cụ nào dù là đơn giản nhất. Vì vậy, Pelagos đa dạng hóa và sáng tạo ra những dạng sống mới, cứ cái sau lạ hơn cái trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Asad Photo Maldives/Pexels.

Suốt nhiều kỷ nguyên, vài hòn đảo nhỏ lẻ phát tán sự sống như thể mỗi nơi là một hành tinh riêng biệt. Không đảo nào đủ rộng để nuôi dưỡng các loài săn mồi to lớn. Mỗi mô đất nhỏ là một bồn kính khép kín với đủ giống loài cho một Trái Đất thu nhỏ.

Hàng tá các loài thông minh rải rác nói hàng triệu loại ngôn ngữ khác nhau. Ngay cả những ngôn ngữ sơ khai nhất cũng lên đến hàng trăm. Không thị trấn nào có quy mô lớn hơn một ngôi làng nhỏ. Cứ mỗi vài kilômét, chúng tôi lại gặp một loài có khả năng nói với hình dạng, màu sắc và dạng thức hoàn toàn mới. Sự thích nghi phổ quát hữu ích nhất có vẻ là nết khiêm nhường.

Hai bố con bơi dọc theo những đường ven của những rặng san hô nông xuống những khu rừng dưới nước. Chúng tôi trèo lên những hòn đảo có các cộng đồng phức tạp được kết nối thành một mạng lưới giao dịch khổng lồ với những hòn đảo xa xôi. Các đoàn lữ hành có thể mất nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ, để hoàn tất được một giao kèo.

Không có kính viễn vọng, bố ơi. Không có tàu vũ trụ. Không có máy tính. Không có radio.

“Chỉ có sự kinh ngạc.” Đó trông không giống một sự đánh đổi quá đáng.

Có bao nhiêu hành tinh giống nơi này?

“Có thể là không. Có thể là chúng ở mọi nơi.”

Ừ thì, mình sẽ không bao giờ nghe được gì từ bất kỳ nơi nào trong số chúng.

Tôi vẫn đang mơ thêm những tầng mới cho tạo vật của chúng tôi thì nhận ra mình không cần làm thế nữa. Tôi cúi xuống. Hơi thở của Robin nhẹ nhàng và chậm

rãi. Dòng ý thức của thằng bé đã mở ra thành một cửa sông rộng hàng kilômét. Tôi lẻn ra khỏi giường và tới cửa mà không tạo ra tiếng động nào. Nhưng âm thanh của công tắc đèn khiến cơ thể thằng bé bật dậy giữa màn đêm đột ngột. Con gào lên. Tôi bật đèn lại.

Mình quên lời cầu nguyện của mẹ rồi. Và tất cả chúng đang chết.

Chúng tôi cùng nói: Nguyện cho tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi những khổ đau không cần thiết.

Nhưng đứa trẻ, mất tận hai tiếng tiếp theo mới cảm thấy đủ an toàn để ngủ lại, không còn chắc lời cầu nguyện ấy có thể làm được gì nhiều.

Richard Powers/Bách Việt - NXB Văn Học

Nguồn Znews: https://znews.vn/hanh-tinh-nuoc-tren-hanh-trinh-tham-hiem-cua-cau-be-9-tuoi-post1468127.html