Hạnh phúc đến từ chênh vênh mỏm đá

Trong chuyến công tác tại Trường THCS Huyền Sơn (Lục Nam, Bắc Giang), chúng tôi có dịp trò chuyện cùng chị Vũ Thị Quỳnh Trang, vợ Thượng tá Nguyễn Trường Hải, Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự, Học viện Chính trị. Qua chuyện chị kể, chúng tôi phần nào thấu hiểu, để có trái ngọt hôm nay, vợ chồng anh chị đã phải cùng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, vất vả đến nhường nào...

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Hà Nội, Vũ Thị Quỳnh Trang viết đơn tình nguyện lên công tác ở vùng cao. Tháng 8-2009, Trang nhận quyết định về Trường THCS xã Giàng Chu Phìn (Mèo Vạc, Hà Giang). Dù đã xác định tư tưởng từ trước nhưng những ngày đầu, Trang cũng không tránh khỏi hụt hẫng khi về ở khu tập thể trường vắng vẻ, hiu quạnh, nằm cách xa khu dân cư, không sóng điện thoại. Cả khu tập thể chỉ có Trang và một cô giáo ở dưới xuôi lên công tác trước đó. Và rồi họ nhanh chóng trở nên thân thiết, chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Biết Trang chưa có người yêu, người bạn ở cùng ngỏ ý mai mối Trang với bạn của người yêu mình đang công tác trong Quân đội tên là Nguyễn Trường Hải.

Cuộc gặp gỡ, giới thiệu để hai người quen nhau qua điện thoại được cô bạn đồng nghiệp sắp xếp một cách chóng vánh. Sau lần đó, họ còn có nhiều lần trò chuyện qua điện thoại. Chị Trang bảo: "Mỗi lần muốn liên lạc với nhau, chúng tôi phải nhắn tin hẹn từ tối hôm trước". Hôm sau, theo giờ hẹn, Trang trèo lên mỏm đá cao nhất “hứng” sóng điện thoại. Mùa hè còn đỡ, chứ mùa đông, mỗi lần cả hai kết thúc câu chuyện thì Trang tê hết đầu ngón tay vì cái rét cắt da cắt thịt.

Chị Vũ Thị Quỳnh Trang và hai con.

Gần một năm quen nhau, tháng 12-2010, trong lần đi tập huấn ở TP Hà Giang, Trang được về sớm hơn kế hoạch 3 ngày, Hải khi ấy đang công tác ở Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316, Quân khu 2), cả hai lên kế hoạch gặp nhau. Chị Trang nhớ lại: "Lúc đó trời tối, xe khách đã hết chuyến, anh Hải hẹn tôi đứng ở ngã 8 TP Tuyên Quang, cạnh chốt công an giao thông để đến đón. Lúc đó, tôi bịt kín mặt, còn anh Hải cũng không mặc quân phục, nhưng bằng linh cảm, chúng tôi tìm thấy nhau thật dễ dàng".

Tết năm đó, Hải xuống nhà Trang chơi, xin phép bố mẹ cho đi cùng bạn đồng nghiệp lên đơn vị mình thăm chồng sắp cưới. Tuy đã thống nhất rằng sẽ giới thiệu với đơn vị Trang là em gái nhưng lên đến nơi, chị mới biết anh báo cáo với đơn vị xin về đón người yêu để ra mắt các thủ trưởng. Buổi gặp mặt hôm đó, thủ trưởng đơn vị anh lại chính là chồng cô giáo chủ nhiệm hồi cấp 3 của Trang, khiến mọi người càng thêm ủng hộ.

Nhưng để trái tim Trang nghiêng hẳn về phía Hải thì phải mất thêm một thời gian nữa. Chuyện là, tháng 4-2011, Nguyễn Trường Hải đi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Lai Châu. Nhiều ngày liền không nhận được liên lạc của Hải khiến Trang bắt đầu có cảm giác sốt ruột. Một hôm, Trang xuống bản vận động học sinh đi học, khi trở về khu tập thể, đường tối, cảm giác sợ hãi, lo lắng khiến Trang vừa đi vừa khóc. Lúc này, như có thần giao cách cảm, điện thoại của Hải gọi tới khiến Trang cảm thấy yên tâm hẳn lên. Áp dụng chiến thuật "đánh nhanh, thắng nhanh", tháng 6-2012, nhân dịp nhận quyết định đi học sau đại học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hải tranh thủ báo cáo cơ quan và thưa chuyện với bố mẹ hai bên gia đình xin được tổ chức đám cưới.

Chị Vũ Thị Quỳnh Trang dạy con học bài.

Đúng lúc này, Trang lại có quyết định chuyển công tác, thấy vậy, bố mẹ Hải không đồng ý cho cưới vì sợ cảnh “một chốn bốn quê” xa xôi, vất vả. Vậy là Hải vừa phải thuyết phục bố mẹ, mặt khác lại lên Hà Giang trình bày nguyện vọng xin đổi quyết định của Trang. Giữa năm 2012, anh chị đăng ký kết hôn, nhưng đến cuối năm mới tổ chức đám cưới.

Chuyện yêu và cưới đã nhiều gian nan, nhưng chăm sóc con cái, cả hai cũng phải đối mặt với không ít thử thách. Năm 2013, con trai Nguyễn Trường Sơn chào đời khiến tổ ấm nhỏ thêm đong đầy hạnh phúc. Khi con được hơn 4 tháng tuổi, đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bác sĩ kết luận con bị u tinh hoàn, phải tiến hành phẫu thuật. Nhìn con nhỏ, nghĩ đến tiên lượng của bác sĩ, cả hai không tránh khỏi hoang mang, lo lắng... Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua khi ca phẫu thuật của con trai rất thành công.

Năm 2015, chị sinh cháu Nguyễn Hải Dương. Khi bé được 4 tháng cũng khiến anh chị nhiều lần thót tim vì lo lắng. Thời điểm đó, anh Hải không có mặt ở nhà, con lớn gửi ông bà, chị Trang và con nhỏ hết ở Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương lại sang Bệnh viện Nhi Trung ương. Chị Trang bảo: “Đã có lúc tôi nghĩ đến tình huống xấu nhất là không giữ được màng nhĩ cho con vì bệnh viêm tai giữa biến chứng nặng. Mỗi lần chồng gọi điện thoại về, tôi chỉ biết khóc vì lo sợ...". Thương vợ, lo cho con, nhưng thời gian này, việc học của anh Hải không thể dừng lại giữa chừng. Anh chỉ biết động viên vợ và nhờ bố mẹ hỗ trợ trông con trai lớn để vợ lo cho con trai bé. Khi sức khỏe hai con ổn định thì lại đến lượt chị nằm viện vì mắc chứng viêm phổi trắng.

Giờ đây, mỗi lần nhìn hai con khỏe mạnh, chơi đùa, quấn quýt yêu thương nhau, chị vẫn luôn bảo với chồng, càng qua khó khăn, thử thách, càng phải trân trọng những gì hiện tại mình đang có. Những lúc như thế, anh Hải chỉ biết nắm chặt tay vợ và thì thầm: “Cảm ơn em đã luôn nắm chặt tay anh để sẵn sàng vượt qua những bão dông trong cuộc sống”.

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/hanh-phuc-den-tu-chenh-venh-mom-da-771480