Gửi một miền thương

Xứ Vạn là vùng biển, trừ những ngày biển động thì cá tôm bốn mùa tươi ngon. Cá nục, cá liệt, cá cơm gần như có quanh năm. Những buổi sáng, bác gái tôi đạp xe ra chợ xổm, lúc về trong giỏ có mớ cá tươi rói, túm rau nêm, vài cọng hành, quả ớt. Vậy mà vừa no đủ một ngày cho cả nhà. Bác bảo tôi mang chiếc rổ nhỏ ra cây me ở góc vườn lặt lá non vào nấu chua. Úi chà, tuổi thơ tôi chưa có món canh nào ngon hơn canh chua lá me non nấu cá liệt, cá cơm. Cũng chưa loại canh nào nấu nhanh và đơn giản như thế. Cá liệt, cá cơm làm sạch, để ráo. Một nắm lá me non, hái thêm ít trái ớt xiêm xanh và chút rau é trắng. Bắc xoong nước, giã chút muối ớt nêm vào nấu sôi lên. Vò lá me cho vào nồi rồi trút cá vào cho nước sôi lại, nêm chút muối hạt, chút rau é trắng và tắt bếp ngay. Mùi lá me chua mát, lá é trắng dậy mùi thơm khiến bụng không đói cũng phải cồn cào. Canh chua cá lá me non ăn với cơm nóng, có đĩa mắm dằm ớt xiêm xanh. Chỉ vậy thôi mà hao cơm và gây thương nhớ cả đời. Nước canh trong, ngọt vị cá biển tự nhiên, mùi thơm thanh đạm.

Đất xứ Vạn cằn khô, nhưng trên nền đất cát ấy các loại rau gia vị thơm ngon đặc biệt mà không nơi nào có được. Hẳn bạn biết hẹ sẻ (loại hẹ cọng nhỏ, thân tròn như cây tăm) rất thơm ăn với món bánh canh nổi tiếng xứ Vạn - “bánh canh hẹ”. Rau é trắng thơm ngát mùi tinh dầu chứ không nhạt vị như cọng rau é Đà Lạt mướt rượt. Những cây ớt xiêm thì cay xé họng và rất thơm. Dằm trái ớt vào chén mắm nhĩ đã thấy vị giác trở nên nhạy bén. Đất này còn có lá giang đầy trên hàng rào, me trái, me muối để nấu chua theo nhiều cách khác nhau. Thế nhưng, vị chua thơm thanh nhẹ của lá me non và mùi lá é trắng ngon theo một cách rất riêng. Có thể nấu lá me non với cá cơm, cá liệt, cá nục, cá bớp, cá dìa, cá giò… Có những buổi chợ cá liệt rẻ, bác tôi mua nhiều cá và kỳ công nạo cả buổi, quết thành những viên chả cá tròn, dai và thơm, một phần chiên sốt cà chua để dành bữa tối, một phần chả cá liệt nấu lá me non ăn bữa trưa. Ôi, no đến tức bụng mà miệng vẫn còn thèm.

Sau này lớn lên, đi học xa và không còn sống ở mảnh đất xứ Vạn nữa, nhưng mâm cơm giản dị nhà bác vẫn khiến tôi nhớ nôn nao. Ở phố, những cây me mọc đầy đường nhưng cây cao nên chẳng mấy ai hái lá me non. Chỉ đến mùa trút lá, tôi mơ màng tận hưởng chất thơ của “con đường có lá me bay”. Rồi mùa me có quả, quả me non chua lè, me chín ngọt lịm. Nhưng tôi không sao quên được cây me đực nơi góc vườn nhà bác. Có lẽ vì chị em tôi thường xuyên ngắt đọt non nấu canh nên nó cũng cần mẫn ra lá non. Nhất là sau một trận mưa, trên cành me già khẳng khiu đua nhau bung trổ đọt non mơn mởn. Tôi lại mang rổ ra, lặt tỉ mỉ từng chiếc chồi non cho một bữa ngon. Cây me khẳng khiu cứ trổ lá quanh năm. Mảnh đất xứ Vạn chài hiền lành ấy, tôi gửi ở đó một miền thương, tôi mang theo suốt cuộc đời những dư vị ngọt ngào của quê hương bình dị như tô canh ngọt cá liệt hay món canh chua cá lá me non.

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/202308/gui-mot-mien-thuong-73e44c2/