Đừng để tiền bạc cản trở mục đích

Đừng để những khó khăn và lo sợ trước mắt cản trở bạn biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Người không sợ mất mát sẽ có được điều mà họ muốn.

Để biến giấc mơ thành hiện thực, bạn cần một trái tim quả cảm. Ảnh: C.L.

Hồi còn trẻ, tôi mê mẩn bộ truyện tranh Con nhà giàu của Yoko Kamio. Có một tình tiết vô tình đi vào tiềm thức của tôi. Đó là cảnh nữ chính Tsukushi gom hết tiền tiết kiệm và mua vé sang Mỹ để tìm bạn trai. Tôi không quan tâm chuyện “theo trai” mấy, mà chỉ ấn tượng với quyết định rất nhanh của cô nàng về việc sang tận Mỹ chỉ với tấm vé máy bay một chiều.

Với một cô gái núi rừng như tôi thời đấy, Mỹ là một miền đất rất xa xôi và lạ lẫm. Sang Mỹ cần làm bao nhiêu thủ tục, cần người hậu thuẫn, cần tiền tiêu xài. Vậy mà trời ơi! Cái con nhỏ Tsukushi nhà nghèo kiết xác đó, nói đi là cứ thế nhấc mông lên đi, đi một mình và đi với hai bàn tay trắng!

Tôi cảm thán trước tinh thần Tsukushi, rồi bỗng nghĩ: “Ủa, mà thật ra con người ta có gì để mà sợ mất!”

Tôi được dịp thực hành ngay tinh thần Tsukushi khi một ngày em gái tôi trở về nhà với gương mặt không thể chán đời hơn và thổ lộ: "T muốn sang Hàn Quốc du học. T muốn thoát khỏi cuộc sống khổ ải này".

Vầng, đó là ngày thứ 30 kể từ khi nó bắt đầu vào đời với chế độ làm việc 8 tiếng một ngày. Có thể vì cả nhà tôi xưa nay không có truyền thống lao động trong khuôn khổ như vậy. Mỗi ngày tôi thương cảm nhìn nó trở về nhà trong trạng thái phờ phạc, héo mòn, thậm chí không mở nổi mồm để than.

Tình tỷ muội nổi lên cuồn cuộn cùng tinh thần Tsukushi, tôi hùa theo ngay: "Cho đi với!".

Thế là chúng tôi đi. Đứa học chính trị, đứa học kinh tế. Điều tuyệt vời là lúc ấy tiền tiết kiệm của hai chị em vừa đủ mua một cặp vé máy bay một chiều.

Nhưng tôi nghĩ, với tấm thân lực điền này, sợ gì không đủ sức lao động để kiếm cơm sống sót qua ngày! Có điều, khi chấp nhận được mức tối thiểu nhất để được làm điều mình muốn như thế, vũ trụ bỗng trở nên hào phóng lạ thường để tôi có vài năm thong dong học và chơi ở Hàn.

Chuyện tương tự xảy ra khi tôi đi học tiến sĩ ở Đức. Chồng tôi có đủ tiền cho hai năm học, thằng nhóc con tôi cũng sẽ sống nhờ được vào khoản tiết kiệm của hai vợ chồng. Chỉ còn mỗi tôi, cả đời vô sản.

Cuốn sách Nguời tối giản của tác giả Phạm Quỳnh Giang. Ảnh: P.Q.G.

Nhưng tôi không muốn cản trở giấc mơ du học của chồng. Tôi cũng không muốn tiền bạc cản trở mình làm bất cứ điều gì trong đời, nên tôi hăm hở đi. Và vũ trụ tiếp tục lo liệu phần còn lại để tôi an nhàn nghiên cứu, dịch sách, viết sách và đi thăm thú gần hết châu Âu đúng như mong đợi.

Một câu nói đúng đến hoàn hảo khi đối chiếu với cuộc đời tôi là “Khi bạn thực sự mong muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ chung tay giúp bạn đạt được điều đó” (Nhà giả kim, Paulo Coelho). Cả đời tôi chưa từng sở hữu được một số tiền lớn, nhưng tôi hiếm khi để tiền cản trở mình làm bất cứ điều gì, hay khiến mình cảm thấy tiêu cực. Dường như, khi không sợ mất gì, chúng ta sẽ có tất cả.

Hãy gạt tiền sang một bên và tự hỏi, bạn thực sự mong muốn điều gì trong cuộc đời? Tôi xin nhắc lại thêm một lần nữa, hình như là lần thứ ba, đừng bao giờ để tiền bạc cản trở bạn thực hiện mong muốn đó!

Một lần, tôi cùng đám sinh viên hì hục leo 1.500 bậc thang của núi Bà Đen để viếng chùa Bà. Thời ấy, dọc đường lên núi còn chưa có quán xá sầm uất như bây giờ. Dân học nhân văn ít vận động nên chuyến đi này như một chuyến hành xác.

Dường như chà lết hết cả thanh xuân rồi mà chúng tôi vẫn chưa đi được một phần ba chặng đường. Đứa nào đứa nấy thở hổn hển, than thân trách phận sao chăn ấm nệm êm không muốn, lại tự mình đi đâm đầu vào khổ ải như thế này.

Bỗng dưng thoảng qua mũi tôi là một mùi hương xá xị. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thèm quay quắt thứ nước uống nâu đen đóng chai ấy. Chiếc ly đá sóng sánh xá xị rổn rảng mời chào trong tâm trí làm tôi quắn quéo. Liệu có khả năng nào, trên đỉnh núi có một quầy nước nho nhỏ phục vụ khách hành hương?

Tôi hăng hái xông lên, gặp ai đi xuống cũng chặn đường chỉ để hỏi một câu: Trên đỉnh núi có bán xá xị không?

Tôi không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Người thì bảo hình như không có quán nước.

Người thì bảo chắc chắn có quán nước nhưng không biết có xá xị không. Nhưng lúc này, một chút hy vọng cũng đủ tạo thành động lực mãnh liệt cho tôi khinh công vượt qua những bậc thang còn lại.

Khi đám sinh viên bò đến nơi, chúng đã thấy cô giáo của mình đang ngồi viên mãn bên ly xá xị Chương Dương pha đá, rất nhiều đá. Tôi cười ngạo nghễ: "Mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà yếu thế!".

Trong thâm tâm, tôi biết tụi nhỏ không yếu hơn tôi. Nhưng chúng đã leo núi mà không có một khát khao mãnh liệt như tôi. Và hôm đó, tôi hiểu rằng, nếu chưa có nhu cầu diệt dục để giải thoát như các vị tu hành, hãy để ham muốn trở thành động lực để tiến lên một cách hăng hái và dũng mãnh như tôi ngày hôm ấy.

Nhiều năm sau đó, mỗi khi cần lấy động lực để làm gì, tôi lại tự hỏi: Ngay bây giờ, chai xá xị của đời mình là gì?

Phạm Quỳnh Giang/ Thái Hà Books

Nguồn Znews: https://znews.vn/dung-de-tien-bac-can-tro-muc-dich-post1458694.html