Đôi mắt mùa xuân

Tôi dắt tay em trên lối mòn dưới chân núi quanh bờ hồ. Bàn tay mềm mại nằm gọn trong lòng tay tôi, êm ái và ấm áp. Tôi nhìn mặt hồ lăn tăn sóng mà lòng lâng lâng dịu ngọt một nỗi niềm hạnh phúc. Bây giờ là cuối đông, mặt hồ phủ một lớp sương mỏng phất phơ, mờ ảo khiến cho cảnh vật như thực như mơ.

Tôi quay sang nhìn em, mái tóc nhẹ bay, vài sợi vương vào khuôn miệng nhỏ nhắn với bờ môi phớt hồng gợi nên một vẻ hiền thục khiến tôi muốn đặt lên đó một nụ hôn. Em cũng vừa quay sang và gặp ánh mắt tôi, cả hai nhìn nhau mê đắm như xua tan giá lạnh, thắp lên mùa xuân đầy nắng ấm với hoa rực rỡ và hương thơm, hương thơm như một lời tình tứ thủa ban đầu… Tôi chợt nhớ những dặn dò gửi gắm của bà em mà muốn mang đến cho em sự nâng niu, cũng lại vừa lo sợ tan mất phút giây đẹp đẽ này.

***

Chúng tôi biết nhau trong một lần dự sinh nhật một người bạn. Ánh mắt chạm nhau buổi ấy ngọt lịm, êm say như một thứ men kỳ lạ, nó cuốn chúng tôi vào một miền thơ mộng, ngân mãi trong hồn. Em mồ côi mẹ từ hồi còn nhỏ, sống với bà ngoại từ bé. Bà rất chăm lo cho em, yêu thương em hết mực, bà vừa là bà lại vừa như là mẹ em. Sống với bà em được bao bọc bởi thứ tình cảm ấm áp, bình yên. Bà chỉ dạy em mọi thứ, những điều hay lẽ phải ở đời, nhưng bà hay lo sợ, ngại cho em tiếp xúc với đàn ông.

Cũng không có gì làm lạ, mẹ em đã sinh ra em từ mối tình vụng dại, của một cô thôn nữ với một người đàn ông người thành phố. Người ấy đến với mẹ em như một cơn gió lạ, rồi cũng ra đi như chưa hề có mặt trên cõi đời này. Mẹ sinh em trong đớn đau và hy vọng đợi chờ, nỗi chờ đợi mỏi mòn và tuyệt vọng. Khi em năm tuổi thì mẹ qua đời trong một cơn bạo bệnh, để lại em cho bà ngoại nuôi.

Em biết bà rất thương em, nhưng tình thương yêu ấy càng lớn thì sự lo lắng, e dè với đám đàn ông trong bà cũng lớn theo thành sự hà khắc. Em bước vào tuổi mười tám với một vẻ đẹp dịu dàng và hiền lành. Em ít khi tiếp xúc với người khác giới phần vì những điều không hay mà bà thường nói với em về họ, phần vì lo bà giận mà em lảng tránh với đám con trai. Em cứ lớn lên như thế và sống khép mình, sống trong sự bao bọc của bà, với mơ ước về một chàng hoàng tử như trong những câu chuyện cổ tích. Bà càng ngày càng già yếu hơn, em đã có một công việc ổn định là một cô giáo mầm non. Em thầm biết ơn bà vì điều ấy, bà đã chắt chiu nuôi em ăn học để em được như bây giờ. Bà già hơn, càng già lại càng khắt khe với em, sự khắt khe nhiều khi bật ra thành lời gắt gỏng, vì bà thấy đuối sức không còn sát sao em được nữa. Bà lo…

Em hàng ngày bên lũ trẻ đáng yêu và ngộ nghĩnh, những ánh mắt trong veo ấy gieo vào lòng em một nỗi khát khao về một gia đình nhỏ. Em mong ước có được một người đàn ông, thèm một hơi ấm đôi môi, những khát khao ấy âm ỉ và bỏng cháy như ngọn lửa trong trái tim nhỏ bé. Em mong ước về một gia đình có tiếng cười trẻ nhỏ và ánh mắt nồng nàn, trìu mến của một người chồng. Em mơ…

Những lần dạo bước trên con đường mòn đầy đá sỏi quanh bờ hồ em lại kể cho tôi nghe bao điều. Tuổi thơ, bà ngoại, những mong ước và lo lắng em kể khiến tôi cảm thấy em mong manh và yếu mềm cần tôi nâng niu, che chở. Em kể với tôi rằng vẫn chưa dám nói với bà về tình yêu của chúng tôi, câu nói run run khiến cho môi em rung lên.

Tôi thường không biết nói sao với em để làm dịu đi những lo lắng ấy, chỉ biết kéo em lại gần, ôm em vào lòng để nghe tim em thổn thức. Những lúc như thế chúng tôi đã đứng bên nhau rất lâu, tâm hồn lắng dịu và cảm thấy an tâm vì được có nhau, cùng nghe tiếng thông reo và tiếng gió thì thào như những lời yêu chân thật.

Một lần tôi đã quyết định nói với em mong muốn của mình là muốn được gặp bà. Tôi không tin là tình yêu thật lòng của mình lại không thể khiến bà lay động. Tôi sẽ nói với bà rằng, tôi sẽ hết lòng yêu cháu gái bà, chăm sóc cô ấy với tất cả tình yêu và tâm sức của mình. Nhưng ai lại có thể tin những lời như thế được chứ, nhất là với một người mẹ đã có con gái bị dối lừa, phụ bạc? Chao ôi! Những câu nói, đôi khi nó không phải là những gì người ta nghĩ, chắc bà sẽ nói với tôi như thế, hoặc cũng có thể bà thầm nghĩ thế. Không, tôi sẽ chứng minh được để bà yên lòng. Người ta có thể không tin những lời nói nhưng người ta sẽ thấy được lòng người qua ánh mắt. Tôi tin, với quãng đời mình, bằng sự chiêm nghiệm và tình thương bà sẽ nhìn ra được tấm lòng tôi.

Cuối cùng em cũng đồng ý dẫn tôi về ra mắt bà. Nhà em chỉ cách khu du lịch sinh thái của chú tôi, nơi tôi đang làm việc ngót ba cây số, ngôi nhà nằm dưới chân đồi, khuất trong khu vườn xanh mướt tán cây. Tôi e dè đứng ngoài bậc thềm chưa dám vào cho tới khi em chạy ra kéo tay tôi.

- Anh ngồi xuống đây. Đàn ông gì mà cứ rón ra rón rén thế. Bà em chỉ tay xuống ghế.

Trước mắt tôi là một bà lão có dáng hình gầy guộc nhỏ nhắn, còn khá nhanh nhẹn. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhìn bà đầy lo lắng và sợ sệt. Em nhìn sang tôi, ánh mắt đầy yêu thương và tin tưởng, ánh mắt ấy như bảo với tôi rằng: hãy bình tĩnh vì còn có em đây. Tôi nhấp một ngụm nước chè xanh theo lời mời của bà, hơi ấm của nước chè xanh đã làm tôi bình tâm lại, cũng có thể ánh mắt em đã giúp tôi điều ấy. Không biết nữa, chỉ biết tôi thấy vững lòng và có thể trả lời mọi câu hỏi của bà em một cách rành rọt.

- Anh yêu con Miên thật lòng chứ?

- Dạ…

- Dạ vâng gì? Trả lời đi!

- Cháu… cháu thật lòng bà ạ. Cháu nguyện yêu em Miên suốt đời.

Tôi trả lời bà như thế mà không biết mình nói những gì. Thực ra tôi không nghĩ là bà lại hỏi ngay điều ấy. Tôi nghĩ bà sẽ hỏi tỉ mỉ về gia đình, công việc của tôi trước cơ. Tôi đã lúng túng nhưng tôi đã trả lời thật lòng mình.

- Anh trả lời một câu mà mọi chàng trai đều trả lời như thế. Bà khẽ cười và nhìn xoáy vào mắt tôi. Ánh mắt của bà như một tia nắng xuyên qua tán rừng âm u mà ở đó có những bí mật, có thể đó là những điều tối tăm, cũng có thể là một bông hoa đẹp. Ánh mắt của bà có nhìn thấu lòng tôi?

- Thôi, hai đứa xuống nhà bếp nấu cơm đi.

Buổi gặp gỡ chỉ diễn ra như thế và bà không hỏi gì thêm. Tôi thấy hoang mang không biết sẽ ra sao nhưng nhìn em tủm tỉm cười mà lòng tôi nhẹ nhàng trở lại. Bữa cơm trưa có những món nhà quê giản dị mà ngon quá. Bà vẫn giữ vẻ khó gần và ít nói. Suốt bữa chỉ giục cháu gái ăn. Tôi biết bà đang ngầm theo dõi mọi cử chỉ của tôi.

Buổi trưa, em đun nồi nước lá để gội đầu. Tôi theo em ra giếng, thứ nước lá thơm mùi thảo mộc làm đầu óc tôi thư thái. Tôi nhẹ nhàng tưới những gáo nước lên mái tóc mềm mượt của người yêu. Xong, em ngồi hong tóc trước thềm. Tóc khô, tôi nói muốn buộc tóc cho em. Em lườm tôi và nói, con trai thì làm gì biết buộc tóc, em cười khúc khích, tiếng cười ấy khiến tôi thấy màu nắng vàng hơn, nắng trườn trên những lá trầu xanh nơi góc sân làm chúng thêm mỡ màng. Tôi lấy sợi dây buộc tóc vừa mua hôm qua ra để buộc tóc cho em, tôi vốn thích làm những việc nhỏ nhặt như thế với người mà mình yêu thương. Bất giác tôi bắt gặp ánh mắt bà nhìn tôi khi tôi làm việc ấy. Bà đứng đó nơi cửa buồng ngủ lặng lẽ nhìn ra thềm chỗ chúng tôi ngồi.

***

Em gọi điện cho tôi, giọng nói đầy hốt hoảng. Em nói bà ốm nặng lắm và bà muốn gặp tôi. Tôi vội vàng lấy xe đi đến nhà em với dự định giúp em đưa bà đến bệnh viện. Đến nơi, thấy em đang ngồi bên bà trên chiếc giường đặt bên cửa sổ. Bà có vẻ yếu, tiếng nói nhỏ trộn với hơi thở. Bà quay sang nhìn tôi, ánh mắt của một bà già khó tính khi ốm cũng rất hiền lành chạm vào lòng tôi một nỗi niềm thương cảm.

- Lại đây chàng trai. Lại đây bà nói điều này… - Bà đưa tay về phía tôi, ánh mắt khẩn khoản và trìu mến. Tôi tiến lại ngồi sát gần em, chờ đợi câu nói tiếp theo của bà. Lúc này tự nhiên trong tôi có một cảm giác thật lạ, tôi thấy bà như là bà của mình vậy. Bà bất ngờ nắm lấy tay tôi, bàn tay già nua gầy guộc nắm tay tôi thật chặt, tôi cảm thấy từ bàn tay ấy một hơi ấm người thân.

- Con Miên nó chỉ có bà là người thân duy nhất. Nó thiếu tình thương của bố mẹ, chắc con cũng biết. Hãy chăm sóc nó giúp bà nhé con, bà sẽ chẳng theo nó suốt cuộc đời. Con làm được không?

- Vâng. Cháu sẽ cố gắng làm tất cả để Miên hạnh phúc. Bà cứ yên tâm ạ.

Bà cười, một nụ cười hiền từ kể từ ngày tôi gặp bà. Tôi hiểu bà không hề khó tính như tôi nghĩ. Chỉ vì bà thương cháu gái mình, lo lắng cho cuộc đời của cháu mà bà đã khắt khe. Và bà hiểu không thể chăm lo cho đứa cháu ấy mãi, giờ đây bà cần phải cậy nhờ một người khác làm điều ấy. Cháu bà phải có một mái ấm của riêng mình, một người đàn ông tốt chăm lo cho cô ấy. Tôi thầm cảm ơn bà vì đã tin tưởng.

***

Sau trận ốm tưởng chừng không qua khỏi ấy, bà đã khỏe lại. Dường như tình thương của người bà dành cho đứa cháu gái thiệt thòi đã níu bà ở lại thế gian này để thấy cháu mình hạnh phúc. Cuối cùng bà đã đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới vào đầu mùa xuân tới. Tôi thầm hứa với bà sẽ chăm sóc em thật tốt.

Đã gần trưa, nắng ấm đã xua tan lớp sương mờ trên mặt hồ. Chúng tôi cùng dừng lại bên một khóm hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ. Một làn gió từ mặt hồ thổi lên làm những bông hoa lay động. Tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Bây giờ là cuối đông, tuy có nắng nhưng những cơn gió vẫn làm người ta thấy lạnh. Nhưng cái lạnh như tan biến khi tôi gặp ánh mắt em đầy hạnh phúc và yêu thương. Cuối đông mà tôi đã không còn thấy giá lạnh của mùa, chỉ thấy ấm áp vì trong ánh mắt em là cả một mùa xuân.

Truyện ngắn: Lê Minh Hải

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/giai-tri!/doi-mat-mua-xuan-185490.html