Đến Huyền Không Sơn Thượng một chiều mưa

Một chiều mưa trên kinh đố Huế, tôi đi dọc bờ sông Hương, qua chùa Thiên Mụ, dừng chân nơi Huyền Không Sơn Thượng, núi đá khô cằn năm nao nay đã rợp bóng thiền xanh một cõi.

Huyền Không Sơn Thượng nằm ẩn sâu trong khu rừng thông xanh tươi khoảng 50 ha, bao quanh bởi những dãy núi, đường vào uốn lượn quanh co. Không gian thật tĩnh lặng.

Chùa thuộc Hệ phái Phật giáo Nam tông, được Thượng tọa Giới Đức khai sơn năm 1989.

“Quá khứ đã qua, niềm nỗi giận thương, trò đa sự/ Tương lai chưa đến, mộng mơ tham muốn, chuyện vô duyên”

“Đường thế mịt mù trăm năm đầy tội/ Cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên” - Trích bài thơ Khuyến tu của Hòa thượng Hộ Tông Vansarakkhita Mahāthera - Sơ tổ Phật giáo Nam tông VN

Trong lành dâng Phật

Tranh Đức Phật thành đạo trên chất liệu trúc chỉ tại chánh điện Huyền Không Sơn Thượng

Người nằm đó khúc vô thường bất diệt

Thềm mưa...

Rừng thiền có kiến trúc giản dị, vật liệu xây dựng chủ yếu là gỗ, ngói vảy cá - mang dáng dấp hồn Huế và hồn Việt...

Được thiết kế kiểu kiến trúc mở, cỏ cây, hoa lá, thiên nhiên hòa điệu. “Bút dựng rừng tùng, mây nước lung linh, khách quý, gió thơm hương lá bối/ Thơ reo vườn trúc, khói sương bát ngát, bạn lành, nắng ấm sắc hiên văn”

Bài thơ thiền của Hòa thượng Viên Minh được đúc trên đại hồng chung tại Huyền Không Sơn Thượng: "Nói làm thường thận trọng/ Luôn trọn vẹn chú tâm/ Lắng nghe quan sát rõ/ Đến đi pháp lặng thầm"

“Thiền đạo vô ngôn, hoa cỏ nói/ Kinh thư đa nghĩa, nước trăng cười"

Phùng Anh Quốc

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/den-huyen-khong-son-thuong-mot-chieu-mua-post61845.html