Dấu vết tháng ngày

Hoàng Trần Cương (1948 - 2020), là một nhà thơ nổi tiếng của thi đàn Việt Nam. Bài thơ 'Dấu vết tháng ngày' in trong tập thơ cùng tên của anh.

Mỗi ngày tôi để lại vài vệt nắng trong mắt người thương nhớ

Giọt mồ hôi rơi cuối buổi chiều

Sợi tóc bạc hai đứa nhìn tiếc nuối

Đôi nét buồn thổi lạnh mặt người yêu

Năm tháng tạnh dần - mưa xối nắng thiêu

Đêm trong, ngày đục

Thác bỗng dựng ở nơi không gấp khúc

Bợt bạt mặt người trong cơn giông...

Mỗi ngày tôi để lại một vạt lo âu, một miền khắc khoải

Nơi lưỡi cày vừa mới đi qua

Chiều đứng lặng nghe tiếng người cuối bãi

Trăng lại treo mơ mộng trước hiên nhà...

Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm

Thực ra, thời gian là vô hình, vô tính. Những quy ước hiện thời, quá khứ hay tương lai, mùa màng năm tháng cho đến khắc giờ giây phút tự con người mà ra. Nhịp thời gian là nhịp sống của con người, bởi thế những gì đi qua với nắng mưa ấm lạnh, với ban mai chiều tà, với ngày đêm sáng tối, mang trên vòng quay của nó cảm quan sự sống hiện diện trong từng hơi thở. Đó cũng là cách mà Hoàng Trần Cương cảm nhận về thời gian trong bài Dấu vết tháng ngày.

Làm sao nhận ra năm tháng, nếu không nhìn lên ánh mắt người thương đọng vệt nắng mỗi ngày? Làm sao để thấy thời gian nếu sợi tóc kia chẳng ngả sang màu sương khói phảng phất nét buồn và tiếc nuối? Thời gian có nghĩa gì đâu nếu chẳng đi qua những nắng thiêu mưa xối, một vạt âu lo, một miền khắc khoải, ngày đục đêm trong, bợt bạt mặt người.

Những đa đoan thác ghềnh của thân phận tạc vào thời gian vết thương giông gió. Bởi thế mà nên ký ức. Ký ức sâu hay nông, hằn in hay nhạt nhòa ở chính nơi lưỡi cày của kiếp sống đi qua. Đi qua, chiều đứng lặng nghe tiếng người cuối bãi có lẽ là hình ảnh của hiện tại. Còn tương lai, làm sao có thể hình dung được nếu mảnh trăng trước nhà không dệt nên ánh sáng của niềm mơ mộng?

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dau-vet-thang-ngay-post1168582.html