Cựu binh Mỹ Michael Gormalley: Hạnh phúc vì có cơ hội nhân lên những nụ cười

10 năm nay, cứ đến mùa giáng sinh, ông Michael Gormalley, một công dân Mỹ lại hóa thân làm ông già Noel, rong ruổi tới nhiều tỉnh, thành trên đất nước Việt Nam để tặng quà cho trẻ em khó khăn. Phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trò chuyện nhân dịp ông Michael mang yêu thương đến với bệnh nhi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trở lại với tấm chân tình

- Chào ông Michael Gormalley! Rất vui khiđược gặp ông ở Quảng Trị trong chuyến thăm, tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ông có thể giới thiệu đôi nét về bản thân?

- Tôi là Michael Gormalley, cựu quân nhân từng tham chiến ở miền Nam Việt Nam vào năm 1971. Sau khi trở về Mỹ, tôi hoàn thành chương trình học, nhận tấm bằng chuyên ngành lịch sử và giáo dục. Tiếp đó, tôi có 6 năm dạy lịch sử. Trong quá trình này, tôi hoàn thành bằng thạc sĩ quản lý giáo dục và làm phó hiệu trưởng, rồi trở thành hiệu trưởng một trường trung học.

Sau 12 năm gắn bó, tôi rời ngành giáo dục và trở thành chuyên viên cấp cao của một tổ chức phi chính phủ với 2 triệu thành viên nhằm thúc đẩy hoạt động tình nguyện trong cộng đồng. Tôi làm công việc này trong 16 năm. Tuổi càng cao, mong muốn quay lại Việt Nam để làm một điều gì đó càng lớn trong tôi. Năm 2008, sau khi nghỉ hưu, tôi sang Việt Nam tình nguyện làm giáo viên.

Ngôi trường đầu tiên mà tôi đến là THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị. Đến nay, tôi đã có 15 năm làm giáo viên tình nguyện tại các tỉnh, thành của Việt Nam gồm: Quảng Trị, Đà Nẵng, Phú Yên và TP. Hồ Chí Minh. Tôi cũng tham gia giảng dạy tại Khoa Quan hệ quốc tế (IR), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Ngoại thương.

Năm 2014, tôi cùng sinh viên IR mang những món quà giáng sinh đến với các bệnh nhi. Từ đó đến nay, hoạt động này trở thành việc làm thường niên của chúng tôi tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh và một số địa điểm, tỉnh, thành khác. Đến nay, hành trình của chúng tôi đã tròn 10 năm. Năm nay, tôi mở rộng chuyến thăm của mình đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị.

- Tại sao ông lại hóa thân thành ông già Noel và chọn Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị làm điểm đến đầu tiên trong hành trình tặng quà giáng sinh năm nay của mình?

- Quảng Trị là một trong những nơi mà tôi luôn muốn trở lại. Khi tôi có lời, em Loan Phạm, cựu học sinh của tôi ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cùng với một số bạn học cũ đã rất vui vẻ hỗ trợ thầy giáo, đồng thời nhanh chóng kết nối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhân viên bệnh viện chào đón chúng tôi với tình yêu thương, trìu mến. Khi biết tôi sẽ hóa thân thành ông già Noel, họ rất ngạc nhiên và vui mừng. Họ nói rằng, đây là “liều thuốc bổ” cho các em nhỏ.

- Đến thăm, tặng quà cho các em nhỏ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông có ấn tượng gì đặc biệt?

- Tôi rất vui vì được các nhân viên y tế của bệnh viện hỗ trợ nhiệt tình. Hầu hết các em nhỏ đều háo hức được gặp ông già Noel. Một số em còn coi đây là dịp để luyện tập khả năng nói tiếng Anh của mình. Trẻ em vẫn mãi là trẻ em, cho dù là trẻ em ở Việt Nam hay ở Florida (Mỹ)! Khi thấy các em mỉm cười vì được gặp ông già Noel, ba mẹ của các em cũng vui mừng. Tôi thấy mình hạnh phúc vì có cơ hội nhân lên nụ cười trên những gương mặt trẻ thơ.

“Ông già Noel” Michael Gormalley tặng quà cho bệnh nhi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Ảnh: Q.H

Đem bầu không khí Noel đến trẻ em

- Được biết, việc đến thăm, tặng quà giáng sinh cho trẻ em đã trở thành hoạt động thường xuyên của ông trong nhiều năm qua. Động lực nào thôi thúc ông có việc làm đẹp này và duy trì nó trong thời gian rất dài?

- Tôi đã làm ông già Noel ở Mỹ cùng với anh trai tôi được 20 - 30 năm. Chúng tôi muốn giúp đỡ các tổ chức từ thiện, bệnh viện đem không khí giáng sinh đến với mọi người. Chúng tôi giúp gây quỹ cho các tổ chức từ thiện như Salvation Army. Vào năm 2014, khi Giang, sinh viên IR của tôi, thảo luận về kế hoạch đến thăm Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh, tôi đã rất thích thú. Một đồng nghiệp tại trường đại học của tôi có một cửa hàng thời trang riêng. Cô ấy khiến tôi rất ngạc nhiên khi may tặng mình một bộ trang phục ông già Noel. Hiện tại, tôi vẫn đang dùng bộ trang phục này cho những chuyến thăm của mình.

- Ông có thể chia sẻ những buồn vui trên hành trình 10 năm hóa thân làm ông già Noel để mang niềm vui đến với trẻ em Việt Nam?

- Mỗi lần đến thăm Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh là cơ hội để tôi chia sẻ khoảng thời gian đặc biệt với nhiều trẻ em Việt Nam. Đó là niềm vui của tôi và của cả ba mẹ các em. Trong chuyến thăm gần đây tới Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh, tôi, một “ông già Noel” và những cộng sự của tôi được đề xuất đến thăm trẻ em là các bệnh nhân ung thư.

Nhìn các bệnh nhi, chúng tôi có thể thấy các em đã dũng cảm như thế nào khi điều trị bệnh. Một bạn gái nhỏ bị rụng hết tóc do điều trị ung thư nói rằng, đây chính là món quà cô mong muốn từ ông già Noel. Em ấy rất mạnh mẽ và khoe với tôi rằng mình đang khỏe như thế nào. Tôi và các cộng sự đều rơi nước mắt sau khi rời khỏi phòng của em ấy. Tôi rất vui khi biết rằng, vài tuần sau, bệnh ung thư của cô ấy được điều trị và có chiều hướng thuyên giảm.

- Động lực nào giúp ông vượt qua những khó khăn trên hành trình của mình?

- Tôi luôn cảm thấy có thêm một nguồn năng lượng tích cực trong con người mình sau khi đến thăm các bệnh nhi. Tôi biết, cũng như nhiều người, các em nhỏ rất muốn cảm nhận không khí giáng sinh. Nếu có thể đem bầu không khí đó đến với các em thì đây là việc rất đáng để tôi dành thời gian của mình.

Không khó để làm việc thiện

- Được biết, ngoài tình nguyện làm ông già Noel, phát quà cho trẻ em khó khăn ở Việt Nam, 15 năm qua, ông là một giáo viên tình nguyện, mang kiến thức đến nhiều học sinh. Điều gì đã tiếp cho ông thêm động lực để rời xa quê hương, đến một đất nước khác giúp đỡ mọi người?

- Trong 18 năm đầu tiên trong sự nghiệp của mình, tôi làm nhà giáo dục, giáo viên giảng dạy và quản lý việc dạy học. Việc quay trở lại công việc giảng dạy khi nghỉ hưu là ý tưởng nảy ra một cách rất tự nhiên với tôi. Nhưng, việc đến với Việt Nam là một sự lựa chọn. Tôi rất thích giảng dạy ở Việt Nam vì tôi thấy ở học sinh của mình niềm đam mê học tập. Họ muốn giúp cải thiện cuộc sống của gia đình mình trong khi làm công việc mà bản thân hứng thú và yêu thích.

- Qua hành trình của mình ở Việt Nam, ông có thông điệp nào nhắn gửi đến những trái tim thiện nguyện khác?

- Sau khi đến Việt Nam, tôi có cuộc hẹn đầu tiên tại một quán cà phê ở TP. Hồ Chí Minh. Ở đó, tôi gặp một vài sinh viên. Chúng tôi trò chuyện để giúp các bạn ấy có thể luyện tập thêm kỹ năng tiếng Anh. Sau hai tiếng, tất cả chúng tôi đều nói rằng thời gian trôi qua thật nhanh.

Câu chuyện ấy đã thôi thúc tôi có những việc làm nhỏ khác ở Đông Hà. Ngoài việc giảng dạy ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tôi thường đến một quán cà phê nhỏ, nơi có một Câu lạc bộ tiếng Anh gồm các học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 để giúp các em ấy trau dồi thêm kỹ năng. Đôi khi, tôi dẫn theo một vị khách nước ngoài mà tôi đã gặp ở Đông Hà để họ chia sẻ câu chuyện của mình và học sinh có thể đặt câu hỏi.

Qua đó, có thể thấy rằng, hoạt động tình nguyện không nhất thiết cứ phải to lớn, vĩ đại. Nó nhỏ bé, giản dị, là điều mà ai cũng có thể làm được. Như câu chuyện tôi chia sẻ, việc trở thành tình nguyện viên trong vài giờ không phải là điều khó. Tôi cũng thường chia sẻ với mọi người rằng: các hoạt động tình nguyện rất tốt cho sức khỏe vì bạn đang hoạt động để giúp đỡ người khác.

- Xin cảm ơn ông!

Tây Long(thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/cuu-binh-my-michael-gormalley-hanh-phuc-vi-co-co-hoi-nhan-len-nhung-nu-cuoi/182091.htm