Cuộc thi viết 'Người Thầy kính yêu': Thầy Vinh tiếp thêm nghị lực, quyết tâm

Tôi sinh ra và lớn lên nơi miền Tây sông nước. 12 năm đèn sách của tôi cũng chỉ ở trường làng và trường xã. Nhờ ơn thầy mà tôi đã quyết tâm trở thành bác sĩ sau một hành trình dài

Tôi không thông minh nhưng được tính siêng năng, cần cù nên từ năm lớp 2 đến lớp 12, năm nào tôi cũng nhận phần thưởng. Tôi học rất tốt môn học thuộc khối tự nhiên. Thời học cấp II tôi yêu toán nhưng lên cấp III lại thấy thích hóa học vô cùng, tôi mê các công thức, các phương trình phản ứng. Năm 2001 đến 2004, tôi học Trường THPT An Thới (Trường Ca Văn Thỉnh ngày nay).

"Cú trượt" đầu đời

Tôi nhớ năm lớp 12, chúng tôi được thông báo thầy Vinh sẽ dạy hóa, tôi nghĩ thầm: "Không biết thầy dạy hay và dễ hiểu như cô Hữu mà mình đã học 2 năm trước không". Và ngay từ tiết đầu tiên, tôi đã bị cuốn hút bởi bài giảng của thầy, giọng thầy trầm ấm, cứng cỏi... Một học trò thích hóa, gặp thầy dạy hóa giảng bài tuyệt vời, tôi càng say mê hóa, khi trường tổ chức ôn thi chọn học sinh giỏi, tôi cũng đội nắng đội mưa đạp xe 10 cây số đến trường ngày thứ bảy, chủ nhật để ôn tập...

Cuối năm 2004, tôi chọn thi vào Trường ĐH Cần Thơ ngành sư phạm, để được dạy học, tôi mơ ước có ngày tôi thành giáo viên giỏi giống thầy, tôi luôn tin mình thi đậu vì sức học của tôi luôn ở vị trí tốp 5 đầu lớp... Vào phòng thi, tôi mới biết đề thi khủng khiếp thế nào, 180 phút với 10 câu tự luận, ngoài khả năng của tôi, căng não ra, cố tập trung, cố vận dụng hết kiến thức để làm bài, để rồi khi chuông báo hết giờ, lúc đó tôi nếm trải cảm giác của người thua cuộc... Rớt kỳ thi đại học, tôi sốc, buồn, tủi, tối ngày ru rú trong nhà, không dám gặp ai... Ngày vào trường lấy giấy báo điểm tôi gặp thầy, thầy hỏi kết quả, rồi an ủi: "Thôi! Ôn tiếp, năm sau thi lại".

Thầy Nguyễn Văn Vinh trên bục giảng. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thầy Nguyễn Văn Vinh trên bục giảng. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bước ngoặt cuộc đời

Tự ti, mặc cảm, tôi vội vàng học Trung cấp Y tế Bến Tre ngành điều dưỡng (năm 2004 - 2006), lúc đó tôi muốn đi học để cho có học với bạn bè, để rồi năm sau các bạn chung lớp sau khi luyện và thi lại thì đậu đại học rất nhiều, lúc đó tôi lại tiếc hùi hụi.

Rồi tôi cũng ra trường ngành điều dưỡng, làm việc tại Khoa Nhi Bệnh viện Cù Lao Minh (Bến Tre). Nhớ về thành tích thời học sinh, dằn vặt xen lẫn tiếc nuối, lâu dần tích tụ thành can đảm pha chút liều lĩnh, tôi quyết định: "Mình sẽ luyện thi đại học lại".

Đầu năm 2011, tôi nhớ như in buổi tối hôm đó, khi đi làm về, chạy xe ngang chỗ thầy dạy thêm, tôi ngừng xe lại, đứng từ ngoài nhìn vào lớp học, thầy đang giảng bài, giọng thầy vẫn cuốn hút người nghe như 7 năm về trước. Cũng 7 năm rồi từ lúc rời trường tôi chưa lần nào ghé thăm thầy vì mặc cảm.

Thấy tôi đứng lấp ló ngoài cửa, thầy bước ra từ tốn hỏi: "Em tìm ai?".

Tôi lắp bắp: "Dạ! Em đến hỏi thầy luyện thi". Thầy nhỏ nhẹ: "Em tên gì?". Khi tôi nói tên mình, thầy suy tư cố nhớ lại. Thầy nói lớn: "Phúc Em hả? Lâu quá rồi, nay khác quá, thầy nhận không ra".

Thầy ngồi nghe tôi nói nguyện vọng thi đại học lại và thi ngành bác sĩ của mình. Thầy trầm ngâm, thầy nói hóa hồi đó thi tự luận, giờ hóa và sinh thi trắc nghiệm, chỉ có toán còn tự luận thôi, đặc biệt hóa thi trắc nghiệm rất khó, đòi hỏi phải nhanh, em 7 năm rồi nay ôn lại, khó lắm, mặt thầy đăm chiêu, căng thẳng và thầy bỗng nhìn tôi, cười hiền từ: "Nếu em quyết tâm thì thầy nhận em vào học, mai em ghé học". Ánh mắt, nụ cười của thầy khi đó cho tôi thêm niềm tin, thêm nghị lực và quyết tâm.

Từ đó, những buổi tối sau giờ đi làm, tôi đều ghé lớp học của thầy để cùng học với các em sinh năm 1993, nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Ngại nên tôi chọn vị trí cuối lớp để ngồi, khi dạy thầy thường nhìn về phía cuối lớp, nơi học trò lớn tuổi nhất lớp ngồi, thầy thường xuống xem bài tôi làm ra kết quả chưa, tôi chọn đáp án A, B, C hay D, thầy vỗ nhẹ vào vai tôi động viên "cố gắng".

Vào cuối giờ, thầy thường dành 10 - 15 phút hỏi thăm tôi... Thời gian phải đi làm tại bệnh viện, phải trực đêm, tôi cũng không học lớp thầy đều đặn, được các em nhỏ trong lớp quý mến, cho tôi mượn tập về nhà chép bài. Tháng 7-2011, tôi thi đại học lại khi 25 tuổi, kết quả tôi không đậu bác sĩ, gọi điện thoại cho thầy báo điểm, tôi bất ngờ khi thầy khen: "Em vừa đi làm, trực đêm mà thi được điểm như vậy là rất khá", thầy không nói gì thêm...

Chính vì lời khen của thầy ngày đó, tôi đã có quyết định táo bạo hơn, buông bỏ tất cả, tập trung luyện thi đại học tiếp và tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc với lý do chưa từng thấy: "Luyện thi đại học lại". Nộp đơn xong, tôi chạy vội tới nhà thầy nói về quyết định của mình, thầy nói: "Quyết tâm dữ à, cố gắng, thầy tin em thành công". Tôi nói với thầy tôi sẽ lên trường chuyên Bến Tre luyện khối B, thầy dặn: "Môn hóa có gặp khó khăn gì cứ nói thầy, thầy gửi tài liệu qua email cho".

Lời thầy động viên, niềm tin của thầy vào năng lực của tôi làm hành trang tôi mang theo suốt cuộc đời. Tôi ra đi với quyết tâm cao độ, niềm tin mãnh liệt về một tương lai mới, tôi học miệt mài ngày đêm như con ong vàng chăm tìm hoa hút mật, để rồi ngày tháng trôi qua, 51 công thức tính nhanh hóa của thầy tôi đã thuộc nằm lòng, để chỉ cần bấm máy tính vài cái, tôi đã chọn được đáp án chính xác.

Tháng 8-2012, năm tôi 26 tuổi, niềm vui vỡ òa của thầy và trò khi tôi đậu đại học ngành bác sĩ như mong ước…

Thầy mãi mãi là người thầy đáng kính trong lòng tôi, người soi đường, dẫn lối tạo niềm tin cho tôi bước tiếp, giúp tôi thực hiện được ước mơ tưởng chừng như vô vọng của mình.

Tôi mãi trân trọng, thành kính ghi tạc trong tim…

Bùi Văn Vĩnh Phúc Em (Mỏ Cày Nam, Bến Tre)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/cuoc-thi-viet-nguoi-thay-kinh-yeu-thay-vinh-tiep-them-nghi-luc-quyet-tam-20230325213620922.htm