Có một khóa học tuổi Bính Ngọ như thế

Giờ đây, sau 40 năm 'đàn chim tung cánh trời cao' khắp mọi miền Tổ quốc và cả hải ngoại... lại có dịp gặp lại nhau! Mỗi bạn về đây đều có nỗi niềm riêng tư của mình và tâm trạng bồi hồi xúc động, nỗi vui, nỗi nhớ dài theo năm tháng...

Cách đây tròn 40 năm, 7 lớp học trò gồm 284 em khóa 1981 – 1984 trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) với hành trang vào đời chỉ là tri thức, tình yêu thương của thầy cô và tình bạn thủy chung đã vượt lên bao khó khăn trong thời kỳ sau kháng chiến chống Mỹ và sau đó lại chống kẻ thù từ phương Bắc trong chiến tranh biên giới. Nhưng với ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của tuổi “tuấn Mã”, học trò xứ Thanh - đất “Địa linh nhân kiệt”, có truyền thống hiếu học, đất quê anh hùng đã “vùi chôn nơi đây xác bao giặc Mỹ” – Hàm Rồng đó – đã vươn lên không ngừng để thành công trong nhiều lĩnh vực (kinh tế, chính trị, khoa học...), đã khẳng định bản thân góp phần không nhỏ cho xã hội, cho công cuộc hội nhập, phát triển và toàn cầu hóa trong thời đại vẻ vang nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước – thời đại Hồ Chí Minh!.

1. “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này/ Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...”. Giờ đây, sau 40 năm “đàn chim tung cánh trời cao” khắp mọi miền Tổ quốc và cả hải ngoại... lại có dịp gặp lại nhau! Mỗi bạn về đây đều có nỗi niềm riêng tư của mình và tâm trạng bồi hồi xúc động, nỗi vui, nỗi nhớ dài theo năm tháng... Khi được gặp lại các thầy, cô, các bạn để được ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào của tình thầy, tình bạn, cũng như những kỷ niệm chưa thật “ngọt” của tuổi học trò – đứng hàng thứ ba – chỉ sau “quỷ và ma”! Có thể còn nhớ những dòng lưu bút vội vàng hay “tay rụt rè cầm tay” ngượng ngùng của “buổi ban đầu lưu luyến”; những bài giảng “có hồn, có tâm, có tầm” của các thầy, cô với “bụi phấn rơi rơi” trên bục giảng, vương trên mái tóc đã điểm sương” hoặc đang còn “xanh” của các thầy, cô đã “cho tri thức”, “cho tình yêu”, “cho lý tưởng” để “nuôi lớn bao tâm hồn”!.

Trưởng ban liên lạc của Khóa Tống Duy Mậu tâm sự trong diễn văn Lễ kỷ niệm 40 năm ngày ra trường rằng, “giữa bao tất bật lo toan của đời riêng, có lúc chúng ta ước mong thật cháy bỏng được trở về ngôi trường xưa để sống lại thời học trò! Nhiều lúc thấy nhớ da diết sân trường đầy nắng hanh vàng với hàng phượng vĩ đỏ rực mà chúng em và nhiều thế hệ đã kỷ niệm trường và những vần thơ “có cánh”: “Trái bàng chín nằm ngơ trong mùa cỏ/Giọng thầy khan, trầm ngâm trong gió/ Mái tóc thầy điểm bạc hoa lau/ Ta cứ ngỡ rồi tất cả qua mau/ Tuổi thời gian nhẹ lem như giọt mực/ Thương nhớ ấy nhuộm màu mây ngũ sắc/ Lá học trò vụng dại trốn nơi nao... /Ô cửa mùa Thu mây trắng lại bay vào”.

Thời gian và gian khó của cuộc đời với bao thăng trầm giờ đây cũng đã “điểm sương” trên mái tóc của không ít các học trò hồn nhiên, tinh nghịch thuở nào, cảm nhận tâm trạng bâng khuâng, xao xuyến...

2. Sau những năm tháng miệt mài đèn sách ở “Ngôi nhà chung” mang tên một địa địa danh lịch sử đã làm rạng rỡ quê Thanh, rạng rỡ đất Việt - nơi ghi dấu những chiến công lẫy lừng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam - Hàm rồng; các em đã lập thân, lập nghiệp ở mọi miền Tổ quốc và hải ngoại. Từ những “nụ hoa” của vườn ươm đó đã cho biết bao “quả ngọt” là niềm tự hào của thầy cô; của quê hương thân yêu!.

Trong số các học trò của khóa, điển hình là PGS.TS Lê Kim Cương, Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, có bạn hiện là Giáo sư, tiến sĩ, Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tá Công an nhân dân Việt Nam, Giáo sư – Tiến sĩ giảng viên các trường Đại học, lãnh đạo cấp cao các cấp của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp Nhà nước và Chủ doanh nghiệp tư nhân, những tỉ phú, những nhà hảo tâm thiện nguyện. Có một điều đặc biệt ở khóa học này là: do rất khiêm tốn, các học trò thành đạt này không thích tiết lộ danh tính – ngay cả với tác giả!.

3. Các học trò của khóa 1981 - 1984 còn có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội, cho trường cũ. Những “Tấm lòng vàng” này làm thiện nguyện điển hình như bạn Nguyễn Thị Lan (lớp A) – Chủ nhiệm của CLB “Thiện nguyện xanh” TP Thanh Hóa hằng tuần đều đặn tặng gần 1.000 suất ăn cho các bệnh nhân ung bướu, huyết học ở Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa; hằng năm tặng quà cho người khuyết tật, thiếu nhi, cứu giúp đồng bào bị thiên tai, tặng áo ấm cho các điểm trường ở vùng cao. Một bạn khác giấu tên (cũng lớp A) hằng tháng đã hỗ trợ gạo (50 hộ) giảm giá nước (khoảng 5.000 hộ)...

Đối với trường cũ thân yêu, mỗi lần Hội khóa đều tặng quà chu đáo cho các học sinh nghèo vượt khó, học giỏi...

Đặc biệt, các em trong khóa học đều đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau bằng nhiều hình thức. Chính điều này đã minh chứng cho tình bạn thủy chung, không phai nhạt theo thời gian!.

Cuộc Hội khóa sau 40 năm ngày ra trường thật xúc động và lan tỏa yêu thương. Thầy – trò, bạn bè đều mừng mừng, tủi tủi. Những mái đầu bạc của thầy, cô kề bên những mái tóc cũng đã điểm sương của học trò thân yêu. Các thầy, cô giáo thực sự đang được sống lại tuổi thanh xuân, trở lại trong vòng tay, ánh mắt yêu thương, ngập tràn hạnh phúc của các học trò yêu quý và cùng bồi hồi nhớ lại “những kỷ niệm xưa”. Chợt nhớ lại những vần thơ khi thầy, trò sắp biệt ly: “Chia tay nhớ bạn, nhớ thầy/ Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ ngày bên nhau.../Đàn chim tung cánh trời cao/Nghĩa tình sâu nặng nói sao hết lời.../Dù cho tung cánh muôn phương/Ơn thầy, tình bạn, nghĩa trường đinh ninh”!.

Trước đây (từ 1975) trường THPT Hàm Rồng có khối chuyên Văn, chuyên Toán đã có nhiều học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi (miền Bắc và Quốc gia). Sau này (từ 1982), khi khối chuyên chuyển sang Lam Sơn, trường THPT Hàm Rồng là một trong rất ít trường của Thanh Hóa vẫn có nhiều học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia (Sinh học và Văn).

Hôm nay, trở về “Ngôi nhà chung”, thầy và trò rất vui và tự hào vì trường xưa đã có bước phát triển toàn diện trong học tập và các hoạt động khác (thi Hoa hậu, Đường lên đỉnh Olympia) đều đạt những kết quả tuyệt vời và đáng được ngưỡng mộ. Mái trường này thực sự là nơi chắp cánh cho những ước mơ” của thế hệ trẻ quê Thanh!.

Cô Minh Tâm dạy Văn đang nằm viện chữa bệnh, khi nhận được điện thoại của học trò lớp 12G mời về Hội khóa đã khóc vì cảm động với tấm lòng của các học trò và viết những dòng cảm xúc rất Nhân văn của tình cô trò sau 40 năm trên trang Facebook của mình. Bài tâm sự dài của cô với trò đã lan tỏa yêu thương đến nhiều người. Các trò cảm ơn cô nhiều lắm!

Trở về “Ngôi nhà chung” năm xưa, có học trò đã tâm sự: “Dù ở cương vị nào, dù đã thành công trên đường đời, chúng em vẫn luôn tự hào về các thầy, cô, về lớp học đầy ắp kỷ niệm thân thương, về mái trường Hàm Rồng - Nơi các thầy, cô đã trao gửi tri thức, tình yêu thương sâu nặng để dạy dỗ chúng em nên người “Khi em tuổi còn thơ...”.

Cuộc hội ngộ hôm nay là dịp giúp thầy, trò ôn lại bao kỷ niệm đẹp tuổi xuân, thắp sáng ngọn lửa tri ân và còn khẳng định tình cảm bạn bè, tình cảm thầy – trò sẽ luôn luôn tồn tại, càng bền chặt theo năm tháng và tươi đẹp như tuồi Thanh Xuân! Chúng em – những học trò “Bính Ngọ” – xin hứa với thầy cô và tự hứa với lòng mình: Không ngừng khát vọng để thành công hơn nữa, để xứng đáng với “Ngôi nhà chung” mang tên một địa danh lịch sử rất đáng tự hào – HÀM RỒNG!.

Hồng Lam

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/co-mot-khoa-hoc-tuoi-binh-ngo-nhu-the-31096.htm