Chuyện làm cách mạng của người giàu ở Sài Gòn trước năm 1975

Trong cuộc đấu tranh đi đến ngày thống nhất đất nước năm 1975, có biết bao gia đình ở Sài Gòn - TP.HCM đã tham gia cách mạng bằng tình yêu nước.

Thế hệ trực tiếp điều hành các hiệu vàng mà trong tên gọi đều có một chữ "Xuân" ở khu Tân Định trước năm 1975, đến nay hầu hết đã qua đời. Chỉ còn lại ông Đỗ Đình Chi, từng làm việc và sau đó thừa kế, điều hành hiệu vàng Phú Xuân.

Anh Trần Vũ Bình (con trai Anh hùng LLVT Trần Văn Lai) cho ông Đỗ Đình Chi xem lại những dụng cụ chế tác vàng của hiệu Phú Xuân.

Năm nay đã 93 tuổi, ông Chi vẫn nhớ rất rõ, trước năm 1953, người cô ruột của ông là bà Đỗ Thị Thoa cùng chồng là ông Nguyễn Quang Thuận làm chủ hiệu vàng Phú Xuân, đã góp công, góp của cho cách mạng. Ông là một thanh niên đã giác ngộ cách mạng, tham gia in và rải truyền đơn.

Đến khi được thừa kế tiệm vàng, ông tiếp tục công việc mà ông bà Thoa đã làm và tự căn dặn mình, làm được gì cho cách mạng là không nề hà. Ông Chi góp tiền đều đặn hàng tháng cho cách mạng, mua sắm nhu yếu phẩm và thuốc men theo yêu cầu của căn cứ kháng chiến.

Hễ trong cứ cần gì, nhắn ra là ông Chi âm thầm chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng chờ người đến lấy: "Không những thuốc men mà còn nhiều thứ khác. Ở trong cứ thiếu gì thì cứ báo với tôi, tôi mua chuẩn bị đầy đủ hết để gửi ra bằng tiền của mình. Ở ngoài chiến khu lúc bấy giờ gần như thứ gì cũng thiếu, tùy từng thời điểm mà thiếu thứ này nhiều thứ kia ít thôi. Còn việc tuyên truyền thì mình in truyền đơn rồi trời tối xâm xẩm, người ta ít đi lại thì tôi đi từng nhà, mỗi nhà tôi luồn truyền đơn vào khe cửa, khắp khu Tân Định, Đa Kao"

Ông Đỗ Đình Chi, chủ hiệu vàng Phú Xuân kể: Trong cứ cần gì là nhắn ra và ông âm thầm chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng chờ người đến lấy.

Không chỉ hiệu vàng Phú Xuân của ông Chi mà các hiệu vàng khác của dòng họ Nguyễn - họ Đỗ ở khu Tân Định như: Vĩnh Xuân, Tiến Xuân, Đức Xuân, Việt Xuân đều làm cách mạng theo cách đó. Từ những năm 1930 kéo dài đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975, không thể kể hết các chủ hiệu vàng này đã đóng góp bao nhiêu tiền của, nhu yếu phẩm, thuốc men cho cách mạng.

Sự đóng góp rất đều đặn và cả đột xuất khi có yêu cầu, tất cả chủ yếu thông qua mạng lưới các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trong nhóm của Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Lai (Năm Lai).

Ông Năm Lai lúc đó cũng là một nhà tư sản, là thầu khoán cho Dinh Độc Lập nên có nhiều cơ hội tiếp xúc và vận động tầng lớp giàu có ở Sài Gòn làm cách mạng.

Anh Trần Vũ Bình, con trai ông Năm Lai, kể lại sau giải phóng ông Năm Lai đã cố gắng tìm gặp từng gia đình để tri ân họ. Có khoảng 100 gia đình như thế ở Sài Gòn, họ là chủ tiệm vàng, chủ sạp vải, chủ các của tiệm lớn, đã không tiếc của, tiếc công cho cách mạng.

Anh Trần Vũ Bình kể: "Ba tôi vận động theo phương châm 'đồng ngành, đồng nghề và đồng hương'. Cả chuỗi các hiệu vàng 'Xuân' là họ hàng của nhau và đều góp của cho cách mạng. Trước đây ba tôi hoạt động yêu cầu đóng góp cho cách mạng, đóng góp bằng tiền của vì đây là nơi kinh doanh. Cách mạng cần thì thì các hiệu vàng này lo trong khả năng của mình. Các hiệu vàng này hoạt động cho mình đến ngày giải phóng. Giải phóng vào người ta lo ăn lo mặc, lo đón tiếp quân giải phóng, đặc biệt nhất là ở khu Tân Định".

Bà Trần Thị Lệ Thu trong chiến dịch Mậu Thân 1968 là liên lạc cho Tư lệnh Biệt động thành Sài Gòn - Gia Định, đã nhiều lần đến các hiệu vàng ở khu vực Tân Định nhận hàng hóa, tiền bạc đem vào căn cứ.

Bà Trần Thị Lệ Thu trong chiến dịch Mậu Thân 1968 là liên lạc cho Tư lệnh Biệt động thành Sài Gòn - Gia Định, đã nhiều lần đến các hiệu vàng ở khu vực Tân Định nhận hàng hóa, tiền bạc đem vào căn cứ. Từ 1968 đến 1975, bà không còn trực tiếp làm giao liên tuyến này nhưng tin tức về sự tham gia đóng góp của các hiệu vàng khu Tân Định thì bà vẫn biết. Bà Thu nhớ lại: "Lúc đó Tư lệnh giao cho tôi xuống các hiệu vàng đó để nhận tài chính, thuốc men, dụng cụ y tế. Tôi nhớ lúc bấy giờ các tiệm vàng đó họ chuẩn bị cho tôi thành từng khối từng khối để tôi đem về lo cho cán bộ cách mạng".

Có lẽ rất khó để lý giải tại sao trong chiến tranh, nhiều gia đình giàu có với cuộc sống sung túc và yên ổn vẫn bất chấp nguy hiểm để tham gia cách mạng bằng nhiều cách. Nhưng chắc chắn một điều, tất cả có lòng yêu nước, như bà Đỗ Thị Thoa là cô ruột ông Chi, như ông Chi, như ông Năm Lai và bà Phạm Thị Phan Chính vợ ông...

Ông Đỗ Đình Chi còn có nhiều bạn bè giàu có, văn nghệ sĩ nổi tiếng cũng làm cách mạng lúc bấy giờ. Với những thương nhân như ông, ở chế độ cũ được chính quyền tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều. Và ông dùng chính những thuận lợi ấy để giúp cách mạng. Nhiều nhất là việc ông dùng thẻ môn bài của hiệu vàng đi bảo lãnh cho "người của ta" và cả dân thường khi họ bị địch bắt.

Hiệu vàng lá Phú Xuân - Vĩnh Xuân trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM, được phục dựng để đón khách tham quan dịp 30/4/2023.

Ông Chi nói: "Bấy giờ không chỉ riêng gia đình nào mà đến 90% người dân tham gia cách mạng. Mình ở thành phố thì tham gia bí mật thôi. Tinh thần là đứng lên chống ngoại xâm, giành lại độc lập cho đất nước. Đó là cái chính để mọi người dân tham gia đóng góp, ủng hộ".

Chính bà Trần Thị Lệ Thu, một chiến sĩ cách mạng có nhiều dịp làm việc, tiếp xúc với các cơ sở nội thành, trong đó có nhiều gia đình giàu có trước năm 1975, cũng cảm nhận được điều này: "Người ta giàu có nhưng người ta rất quan tâm đến những chiến sĩ quân giải phóng. Ngày xưa tôi nhớ lúc đó vitamin B12, hepaton mà những người ở trong rừng bị ảnh hưởng gan rất cần. Thì tiệm vàng người ta biết điều đó, người ta mua những thứ đó về sẵn để tôi đem đi. Lúc nào người ta cũng ủng hộ, liên tiếp. Giàu có nhưng người ta sống có tình, có lòng yêu nước. Thật sự là người ta có lòng nhân hậu, có tình yêu nước mới làm được như vậy".

Lòng yêu nước ở người Việt Nam nào cũng có. Hòa bình, độc lập, các gia đình như nhà ông Đỗ Đình Chi gần như không nhắc đến sự đóng góp của mình. Bởi với họ, điều đó xuất phát từ tình yêu, từ trách nhiệm với đất nước khi lâm nguy. Nhưng chúng ta, thế hệ đang sống trong hòa bình, cần ghi nhớ và tri ân.

Minh Hạnh/VOV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuyen-lam-cach-mang-cua-nguoi-giau-o-sai-gon-truoc-nam-1975-post1426961.html