Chơi được

Qua hai trận đấu với Saudi Arabia và Australia, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được tâm thế không chỉ cọ xát, học hỏi mà có mục tiêu cụ thể, rõ ràng trong mỗi trận. Hai trận đều thua nhưng chấp nhận được bởi chơi được.

Không có lời chê trách, phê phán nặng nề mà thay vào đó là sự nuối tiếc trong lòng người hâm mộ và cả giới quan sát trong, ngoài nước. Nuối tiếc vì những tình huống lăn xả phá bóng của Duy Mạnh nhưng để bóng chạm tay kèm chiếc thẻ vàng thứ hai làm đội chịu phạt đền và mất người sớm từ phút 54 trận gặp Saudi Arabia. Tiếp đến là lỗi lầm cá nhân của Ngọc Hải dẫn đến quả phạt đền thứ hai. Ở trận đá với Australia là sơ hở trong kèm người tại cánh trái hàng thủ giúp đội bạn có cơ hội đánh đầu ghi bàn.

Đội tuyển Việt Nam . Ảnh: TTXVN

Tiếc nuối cũng đến từ những pha phối hợp tấn công lập cập của Tiến Linh với Văn Đức ở trận trước làm lỡ cơ hội sút cầu môn đội bóng Trung Đông và các cú sút của Quang Hải, Văn Toàn. Và tiếc nhất là cú sút của Hồng Duy đưa bóng chạm tay hậu vệ Australia nhưng không được trọng tài cho hưởng phạt đền... Tuyển Việt Nam chơi được nên mới làm cho các trận đấu không một chiều đơn thuần chịu trận mà tạo ra kịch tính và tiếc nuối. Chơi được còn có nghĩa bởi trận sau tiến bộ hơn trận trước. Rút kinh nghiệm bị ép toàn sân và liên tục từ trận trước, HLV Park Hang-seo đã đưa Hồng Duy, một hậu vệ trái chuyên biệt đá chính cánh trái thay thế Văn Thanh. Ở trận sau, cự ly hàng hậu vệ và giữa hậu vệ với tiền vệ hợp lý giúp việc ngăn cản từ xa hiệu quả hơn, tránh tình thế co cụm, liên tục phải lăn xả của các hậu vệ. Lý thú và đáng mừng hơn khi Hoàng Đức đá cặp với Tuấn Anh cho thấy những đường nét ăn ý. Tiền vệ tăng khả năng thoát pressing, cầm được bóng và tạo điều kiện cho các đường phản công, tấn công nhiều hơn. Có được 11 cú dứt điểm, nhiều hơn đối thủ Australia là kết quả của thế trận thủ và công cùng điểm nhấn từ trung tuyến...

Hai trận thua trước các đối thủ thực sự mạnh hơn là bất khả kháng song những cái được cho chính ta là rõ ràng và không ít. Ngay cả nhận ra những điểm yếu cũng có ý nghĩa để chỉnh sửa. Vẫn biết các đội bạn đều tấn công đa dạng hơn, nhiều miếng đánh nhưng sự sơ hở từ hai cánh vẫn chưa thể khắc phục. Nếu như Trọng Hoàng đã hớ hênh trong kèm người để cầu thủ Saudi Arabia bật lên đánh đầu ăn bàn thì trận sau anh chơi rát và chuẩn hơn, trở thành người nổi bật. Theo chiều hướng này, cánh phải hàng thủ có thể yên tâm hơn trong các trận tới. Riêng với cánh trái, khó khăn vẫn còn nguyên. Bàn thua đầu tiên trong trận gặp UAE ở vòng loại thứ hai là lỗi để trống tại khu vực này. Ở trận đá với Saudi Arabia là một đường chuyền từ bên trái qua bên phải để đối thủ đánh đầu. Trận với Australia, các trung vệ và hậu vệ cánh cùng thủ môn không phán đoán được điểm rơi đường chuyền từ bên phải. Trong khi đó, Hồng Duy không biết đối thủ đã xộc xuống sau lưng mình và đánh đầu làm Đặng Văn Lâm bất lực. Thật tiếc Hồng Duy nhanh nhẹn, khéo léo nhưng thấp nhỏ khó cản được đối thủ không những cao to hơn mà còn ranh mãnh chớp cơ hội. Khắc phục điểm yếu này ra sao? Theo ý kiến của Quang Hải thì tiền vệ cánh trái phải hỗ trợ quyết liệt hơn mà Văn Đức chưa làm được điều đó với Văn Thanh ở trận trước. Trận tiếp theo cũng vậy. Và đó là một lý do mà nhiều người quan sát cho rằng vị trí Văn Đức cần được xem xét thay thế. Trước sức ép quá lớn của đối thủ, nếu từng vị trí không tập trung thì hệ thống sẽ bị “bục” ở bất cứ đâu. Chính Quang Hải không kịp thời áp sát đã để đối thủ thoải mái tung ra đường chuyền độc sang biên trái...

Không khó tính lắm đâu khi dư luận đưa ra nhận xét về thầy Park “bảo thủ”, không mạnh dạn đưa những nhân tố mới vào đá. Thực tế thì ông đã sử dụng nhiều cầu thủ dự bị, như Đức Huy để thay thế Tuấn Anh đã mệt và tăng đường chuyền tấn công như Xuân Trường. Tại hàng thủ, lần lượt những Thành Chung, Thanh Bình, Tấn Tài đều đã được vào sân. Văn Lâm bắt chính, theo thầy Park để tận dụng lợi thế riêng của anh và tăng sức cạnh tranh cho vị trí thủ môn. Dẫu sao những cái tên đó đều đã nằm trong “danh sách cứng” của đội tuyển. Còn những Việt Anh, Tuấn Hải mới chỉ được tập trung, chưa từng thực chiến trong đội hình tuyển. Phải chăng thầy Park sẽ trao cơ hội cho họ trong những tình thế nhất định để thử nghiệm chứ đá chính trước các đội trên hẳn trình độ thì khó có thể? Vòng đấu còn dài, nóng vội có khi làm hỏng cả chính tuyển thủ. Họ cứ phải thở hít làm quen với không khí của đội tuyển trong những trận đấu lớn.

Tháng 10 tới là hai trận đấu liên tiếp gặp Trung Quốc và Oman. Theo cách nhìn nhận chung thì các đối thủ này nhẹ hơn so với các đội còn lại trong bảng. Nhẹ hơn các đội khác nhưng vẫn cứ là nặng hơn so với đội tuyển của chúng ta. Chỉ thể hình, thể lực, tốc độ, họ đã trên cơ, ấy là chưa nói quyết tâm và kinh nghiệm, trình độ, lối chơi. Oman đã thắng Nhật Bản ngay trên sân khách, còn Trung Quốc, dù đá “sân nhà” mà thực tế là sân trung lập nhưng cũng chỉ chịu thua tối thiểu 0-1 trước Nhật Bản.

Còn nhiều điều để nói về các trận đấu tới. Chỉ biết rằng tuyển Việt Nam đã chơi được, đã xứng đáng để các đối thủ phải tôn trọng. Thực tế đã có những lúc họ phải e ngại, lo lắng. Còn hơn 3 tuần nữa, hy vọng một số cầu thủ chấn thương nhẹ sẽ hồi phục, hy vọng Công Phượng tạo thêm nét mới cho hàng công và Duy Mạnh trở lại sau án phạt sẽ gia cố vững chắc nhiều hơn cho hàng thủ.

NGUYỄN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/choi-duoc-670951