Chiếc vòng cổ

Cô xinh đẹp và duyên dáng như bao cô gái khác, nhưng kém may mắn được sinh ra trong một gia đình công chức bình thường. Cô chẳng có nổi một món hồi môn, không kỳ vọng, không có cơ hội tiếp xúc với đàn ông giàu có và danh giá để được biết đến, thấu hiểu, yêu thương và được cưới làm vợ. Cô đành phó mặc cho số phận kết hôn với anh Loisel - nhân viên làm việc tại Bộ Công huấn (nay là Bộ Giáo dục của Pháp).

Tranh minh họa: Thanh Huyền

Tranh minh họa: Thanh Huyền

Hoàn cảnh sống chỉ cho phép cô ăn mặc giản dị, nhưng cô luôn cảm thấy mình bất hạnh như thể bản thân bị gạt khỏi cuộc sống giàu sang mà lẽ ra cô được hưởng thụ. Dù vậy, người phụ nữ không được đánh giá cao qua gia thế hay đẳng cấp xã hội mà vẻ đẹp, sự duyên dáng và hành động chuẩn mực quan trọng hơn nhiều. Sự tinh tế, nét sang trọng từ trong cốt cách, sự thông minh uyển chuyển là điều duy nhất giúp phụ nữ bình dân có thể sánh ngang với bậc đệ nhất phu nhân.

Cô đau khổ khôn nguôi vì cứ nghĩ rằng cô sinh ra là để hưởng mọi sự cao quý và xa hoa. Cô buồn tủi vì sự nghèo khó hằn rõ mọi ngóc ngách nơi cô đang sống: vẻ tồi tàn của bốn bức tường, những chiếc ghế cũ nát, những tấm rèm cửa xấu xí. Tất thảy những thứ ấy đối với phụ nữ cùng đẳng cấp như cô chẳng buồn than vãn, trách phận nhưng với cô, chúng dày vò cô, khiến cô bực bội. Hình ảnh cô bé giúp việc người Breton tỉ mẩn làm việc nhà đã khơi dậy trong cô những tiếc nuối, những tưởng tượng vô vọng. Cô mơ về những căn phòng chờ yên tĩnh, treo những tấm thảm trang trí kiểu phương Đông và được thắp sáng bởi những cây nến trên những chiếc giá đỡ cao bằng đồng và hai người hầu nam cao lớn, mặc quần ống túm dài đến đầu gối đang thiếp đi trên ghế bành lớn, nhịp thở đều đều hòa với hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi. Cô liên tưởng đến những gian phòng khách rộng rãi được trang trí bằng lụa cổ, những đồ nội thất tinh xảo chứa đầy món đồ vô giá và cả những căn phòng nhỏ thơm mùi nước hoa dành riêng cho buổi trà chiều với những người bạn thân, với những người đàn ông nổi tiếng, với những người mà mọi phụ nữ đều để mắt và thèm khát sự chú ý từ họ.

Vào bữa tối, người chồng nhấc nắp nồi súp đặt trên chiếc bàn tròn được phủ tấm khăn duy nhất suốt ba ngày qua, hào hứng reo lớn:

- A, món thịt bò hầm. Còn gì tuyệt vời hơn, em ơi!

Còn cô, ngồi đối diện với chồng, đang rong ruổi mơ đến những bữa tối thịnh soạn với những bộ đồ ăn bằng bạc sáng bóng, mơ đến những tấm thảm thêu treo tường có hình những cổ nhân và những loài chim lạ bay giữa khu rừng cổ tích. Cô mơ đến những món ăn ngon được để trên những chiếc đĩa tuyệt đẹp và cả những lời thì thầm được đáp lại cùng với những nụ cười tao nhã đầy ẩn ý trong lúc dùng bữa.

Cô không có váy, đồ trang sức, không có gì cả và cô không yêu gì ngoài chúng. Cô cho rằng cô sinh ra là phải có quyền hưởng tất thảy. Cô thích được cung phụng, được ghen tị và được săn đón. Cô có một người bạn học cũ giàu có. Cô không muốn gặp lại người bạn này nữa vì sợ cái cảm giác hổ thẹn, đau khổ sau mỗi lần thăm bạn.

Buổi tối nọ, người chồng trở về nhà với tâm trạng hí hửng và một phong bì lớn trên tay:

- Đây. Xem anh có gì cho em này.

Cô xé mạnh phong bì và rút ra một tấm thiệp với lời mời: “Bộ trưởng Bộ Công huấn và bà Georges Ramponneau hân hạnh đón tiếp ông bà Loisel đến dự tiệc tại Bộ Công huấn vào tối thứ hai, ngày mười tám tháng một”.

Thay vì vui mừng như chồng mong đợi, cô ném thiệp mời lên bàn với vẻ hờn dỗi, lẩm bẩm:

- Em phải làm gì với tấm thiệp này cơ chứ?

- Ơ, anh tưởng em sẽ vui lắm. Em chẳng ra ngoài chơi bao giờ, đây là dịp tốt. Nhân viên như anh chẳng được mời nhiều, phải chọn lọc mới có suất. Anh chật vật mãi mới có được tấm thiệp. Ai cũng muốn đi. Cả giới viên chức sẽ có mặt ở đó.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu rồi nói:

- Anh muốn em ăn mặc kiểu gì?

Anh chưa nghĩ tới điều này, lắp bắp:

- À, chiếc váy hôm nọ em mặc khi đi xem hát, anh thấy nó rất đẹp.

Cô bật khóc. Thấy hai giọt nước mắt chậm rãi rơi từ khóe mắt, lăn dài trên gò má của vợ, anh ngưng nói, nhìn vợ khó hiểu và lắp bắp:

- Sao? Em sao thế?

Cô khó nhọc nén nỗi đau, gạt dòng nước mắt, cố bình tĩnh trả lời anh:

- Không có gì. Chỉ là em chẳng có gì để mặc đến dự tiệc. Anh đưa thiệp mời cho đồng nghiệp nào có điều kiện hơn mình.

Tim anh như vỡ ra, anh thuyết phục vợ:

- Để anh xem nào, Mathilde. Một chiếc váy mà em có thể mặc được vào nhiều dịp khác nhau, một chiếc váy đơn giản thôi, có giá bao nhiêu?

Sau vài giây suy nghĩ, tính toán và cân nhắc số tiền để một nhân viên như chồng cô không từ chối mà cũng chẳng ngạc nhiên, cô trả lời ngập ngừng:

- Em không biết chính xác, độ bốn trăm franc thôi.

Mặt anh hơi biến sắc vì anh định dành tiền để mua một khẩu súng và tự thưởng cho mình một chuyến đi bắn chim chiền chiện cùng vài người bạn vào một chủ nhật ngày hè trên đồng bằng Nanterre. Tuy vậy, anh nói cho vợ vui lòng:

- Được rồi. Anh sẽ đưa cho em bốn trăm franc và cố gắng mua một cái váy đẹp em nhé.

Ngày tiệc càng đến gần, nhưng cô vẫn đượm vẻ buồn bã, bất an và lo lắng mặc dù cô đã sắm được chiếc váy như ý. Buổi tối nọ, anh gặng hỏi vợ:

- Em sao thế? Lại đây nào, ba ngày nay trông em lạ lắm.

Cô đáp lời:

- Em cảm thấy khó chịu khi mình không có lấy một viên ngọc, một viên đá quý, không có gì để làm trang sức cả. Em sẽ trông như nghèo khổ lắm. Em không nên đi dự tiệc thì hơn.

Anh vỗ về:

- Em có thể cài hoa mà. Dạo này cài hoa là hợp mốt nhất. Mười franc có thể mua được hai hoặc ba bông hồng tuyệt đẹp rồi.

Cô không chấp nhận sự thuyết phục của anh, liền phản ứng:

- Không. Không có gì nhục nhã hơn khi có vẻ nghèo khổ giữa đám phụ nữ giàu có khác.

Anh an ủi cô:

- Em ngốc quá! Sao em không nhờ cô bạn Forestier cho mượn đồ trang sức? Hai người thân nhau mà, chắc chẳng sao đâu.

Cô thốt lên đầy vui sướng:

- Đúng đấy! Em chưa bao giờ nghĩ tới điều này.

Hôm sau, cô đến thăm người bạn học cũ giàu có Forestier và tâm sự về nỗi phiền muộn của mình.

Người bạn Forestier đi đến tủ kính chứa đầy quần áo, lấy ra một chiếc hộp đựng nữ trang lớn, vừa mở vừa nói:

- Cứ chọn đi cậu.

Vòng vàng, vòng cổ ngọc trai, những viên đá quý được gia công cực kỳ tinh xảo… hút vào mắt, cô lần lượt thử hết cái này đến cái khác trước tấm kính, lưỡng lự, không thể quyết định chọn món trang sức nào. Cô liên tục hỏi:

- Còn nữa không, Forestier?

- Hết rồi. Tớ không biết cậu thích gì.

Đột nhiên, cô phát hiện vòng cổ kim cương tuyệt đẹp trong chiếc hộp được bọc lụa sa tanh đen, trái tim cô bắt đầu loạn nhịp vì háo hức. Tay cô run run khi cầm chiếc vòng kim cương đeo vào cổ và ngây ngất ngắm nghía mình trong gương.

Cô ngập ngừng hỏi, giọng đầy thiểu não:

- Tớ… Tớ mượn cái này được không? Chỉ cái này thôi.

- Tất nhiên rồi.

Cô lao đến ôm bạn, hôn tới tấp và ra về với chiếc vòng kim cương trên cổ.

Ngày tiệc đã đến. Công sức chuẩn bị của cô thật chu đáo, mĩ mãn. Cô xinh đẹp hơn tất thảy những người phụ nữ có mặt trong hôm ấy. Cô thanh lịch, duyên dáng, cười cười nói nói, trông cô như điên lên vì sung sướng. Tất cả cánh đàn ông đều nhìn cô ngưỡng mộ, hỏi tên cô, xin được làm quen cô. Ngay cả Ngài Bộ trưởng cũng chú ý đến cô.

Cô nhảy múa trong cơn say với niềm đam mê bất tận, như quên đi tất cả, quên mất mình là ai trong niềm hân hoan về sắc đẹp của mình, trong niềm vinh quang của thành công, trong một đám mây hạnh phúc được tạo nên từ tất cả sự trân quý, tất cả sự ngưỡng mộ, tất cả mọi thứ. Những ham muốn được đánh thức và cảm giác chiến thắng thật ngọt ngào trào dâng trong trái tim của cô.

Cô rời bữa tiệc vào khoảng bốn giờ sáng. Chồng cô đã ngủ từ lúc nửa đêm trong một căn phòng nhỏ vắng vẻ, cùng với ba quý ông khác trong khi chờ các bà vợ đang vui vẻ. Anh thảy lên vai cô chiếc áo choàng mà anh mang theo, thể hiện cuộc sống nghèo khó hàng ngày, tương phản với sự sang trọng của chiếc váy dạ hội cô đang mặc. Cô cảm nhận điều này rõ mồn một, cô chạy như bay như thể để không bị những người phụ nữ đang mặc những bộ lông thú đắt tiền để ý.

Anh Loisel giữ cô lại:

- Chờ một chút, em đi như vậy là cảm lạnh đấy. Để anh gọi xe.

Nhưng cô không nghe lời anh mà nhanh chóng đi xuống cầu thang. Khi ra ngoài phố, vợ chồng cô chẳng tìm thấy một chiếc xe ngựa nào. Hai người đi bộ hướng về sông Seine trong sự tuyệt vọng, run rẩy vì lạnh. Cuối cùng ở bến cảng, họ thấy một vài chiếc xe ngựa cũ kỹ chỉ được phép xuất hiện giữa lòng thủ đô Paris khi màn đêm buông xuống, như thể chúng xấu hổ khi phải trưng ra vẻ tồi tàn vào ban ngày. Vợ chồng cô vẫy một chiếc và lên xe về nhà trên đường Rue des Martyrs. Buồn thay, họ phải leo bộ lên nhà một lần nữa. Đối với cô, tất cả đã kết thúc. Còn anh, anh chỉ nghĩ đến chuyện mai phải có mặt ở Bộ Công huấn vào lúc mười giờ.

Cô cởi bỏ chiếc áo choàng cũ mèm trước gương để chiêm ngưỡng sự hào nhoáng của mình lần cuối. Nhưng đột nhiên cô hét lớn vì chiếc vòng cổ đã biến mất.

Chồng cô đang thay dở quần áo, vội chạy đến hỏi:

- Chuyện gì vậy em?

Cô điên cuồng quay sang anh:

- Em… Em… Em làm mất chiếc vòng cổ của Forestier rồi.

Anh hoảng loạn:

- Sao mất? Bằng cách nào? Ôi, không thể được!

Hai vợ chồng vội vã tìm trong các nếp gấp của váy, các nếp gấp của áo choàng, trong túi, khắp mọi nơi nhưng chẳng thấy chiếc vòng cổ kim cương đâu.

Anh rối rít hỏi:

- Em có chắc là em vẫn đeo nó khi rời bữa tiệc không?

- Có. Em vẫn sờ thấy nó khi ở tiền sảnh mà.

- Nếu em làm mất nó trên đường thì tụi mình hẳn đã nghe thấy tiếng rơi rồi. Chắc là đã rơi ở trong xe.

- Ừ. Có lẽ vậy. Anh có số điện thoại của người đánh xe không?

- Không. Em có để ý chiếc xe không?

- Không luôn.

Hai người nhìn nhau, chết lặng. Anh Loisel lại mặc quần áo vào và nói:

- Anh đi bộ ngược lại theo lộ trình tụi mình đã đi, xem thử có tìm thấy vòng cổ không.

Nói xong, anh đi luôn. Cô ngồi đợi chồng trên ghế trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, không còn tâm trí đi ngủ, cảm thấy ngột ngạt, chả thèm đốt lò sưởi và cũng không suy nghĩ nổi được điều gì thêm.

Chồng cô trở về vào khoảng bảy giờ với hai bàn tay trắng. Anh đến trụ sở công an trình báo, đến các tòa soạn đăng tin treo thưởng cho ai nhặt được chiếc vòng cổ kim cương; anh đến các hãng xe…; anh làm đủ mọi cách dù tia hy vọng mong manh. Cô chờ đợi anh cả ngày trong tình trạng sợ hãi điên cuồng trước thảm họa khủng khiếp này.

Anh Loisel trở về vào ban đêm với khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác, không một chút hy vọng. Anh nói với vợ:

- Em phải viết thư cho bạn rằng, em lỡ làm gãy cái móc của chiếc vòng cổ và đang đem đi sửa. Việc này sẽ giúp tụi mình có thêm thời gian.

Cô viết thư cho người bạn Forestier theo đúng lời của chồng.

Đến cuối tuần, vợ chồng cô không còn hy vọng gì tìm lại chiếc vòng cổ.

Cô trông như già đi thêm năm tuổi, quả quyết:

- Tụi mình phải tìm cách để trả lại chiếc vòng cổ cho Forestier.

Hôm sau, vợ chồng cô mang theo chiếc hộp và tìm đến tiệm kim hoàn được khắc tên bên trên. Người bán hàng tra sổ sách, cho biết:

- Thưa ông bà, chiếc hộp chắc chắn của cửa tiệm nhưng tôi không bán chiếc vòng cổ đó.

Buồn bã, vợ chồng cô tiếp tục đi hết tiệm này đến tiệm khác để tìm kiếm chiếc vòng cổ giống như cái đã mất dựa theo trí nhớ. Cả hai đều cảm thấy thất vọng và đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. May thay, hai người đã tìm thấy chiếc vòng cổ tương tự trong một cửa hàng trên đường Palais Royal, có giá bốn mươi ngàn franc. Sau khi năn nỉ và thương lượng, vợ chồng cô có thể mua nó với giá ba mươi sáu ngàn franc trong vòng ba ngày, chủ tiệm sẽ thu mua lại với giá ba mươi bốn ngàn franc phòng khi chiếc vòng cổ đã mất được tìm thấy trước cuối tháng hai.

Anh Loisel chỉ có mười tám ngàn franc do cha để lại, phần tiền còn lại anh phải vay mượn. Anh đã chạy vạy khắp nơi vay tiền, một ngàn franc chỗ này, năm trăm franc chỗ khác, năm xu chỗ nọ, ba xu chỗ kia. Anh viết giấy nợ, giao kèo với những tay cho vay nặng lãi và dùng đủ thể loại phương cách để vay tiền. Anh mạo hiểm thế chấp cả quãng đời còn lại của mình bằng chữ ký mà không biết liệu bản thân có đủ khả năng chi trả hay không. Trong nỗi sợ hãi tột cùng trước tương lai đen tối, viễn cảnh cuộc sống thiếu thốn, đau khổ về thể xác và tinh thần, anh đi mua chiếc vòng cổ kim cương mới về cho vợ.

Khi cô mang chiếc vòng cổ đem trả, người bạn Forestier cất giọng đầy lạnh lùng:

- Đáng lẽ cậu nên trả nó sớm hơn. Đến lúc tớ cần thì sao?

Người bạn không mở hộp kiểm tra. Còn cô thì lo sợ nếu Forestier phát hiện chiếc vòng cổ bị thay thế thì sẽ nghĩ gì? nói gì? Liệu Forestier có nghĩ cô là kẻ cắp?

Giờ đây, cô bắt đầu biết đến cuộc sống khốn khó của sự nghèo túng, đối diện với món nợ khủng khiếp phải được trả cả lãi lẫn gốc đầy đủ, đúng hẹn. Vợ chồng cô sa thải người hầu, thuê gác xép để ở. Cô dần dần nếm được mùi vị đáng ghét của công việc nhà nặng nhọc và việc bếp núc. Cô rửa bát đĩa, dùng móng tay hồng hào lau chùi những chiếc xoong chảo đầy dầu mỡ. Cô giặt đồ bẩn, áo sơ mi và khăn lau bát đĩa rồi đem phơi trên dây; mỗi sáng gánh những thùng nước bẩn hôi thối xuống phố, rồi gánh nước sạch ngược trở lên, mỗi bước chân đều dừng lại thở hổn hển. Cô ăn vận như những người phụ nữ bình dân, xách giỏ đi chợ, miệng lớn tiếng lăng mạ, mặc cả từng đồng xu một.

Mỗi tháng vợ chồng cô phải thanh toán một số giấy nợ, gia hạn những giấy nợ khác, xin xỏ thêm chút thời gian. Chồng cô phải làm thêm công việc sao chép sổ sách cho một số tay buôn, cho đến khuya muộn anh vẫn ngồi chép với giá năm xu một trang.

Cuộc sống khốn khổ này kéo dài được mười năm. Vợ chồng cô trả xong nợ, kể cả lãi mẹ đẻ lãi con. Quý cô Loisel ngày nào giờ trở nên già nua, trở thành người đàn bà của gia đình nghèo khó: mạnh mẽ, cứng rắn và thô bạo. Với mái tóc xù, váy áo xộc xệch và đôi bàn tay chai sần, miệng cô the thé khi lau từng vệt nước trên sàn nhà. Thỉnh thoảng, khi chồng cô đang ở cơ quan, cô ngồi xuống gần cửa sổ và nghĩ về buổi tối vui vẻ ngày xưa, về buổi khiêu vũ nơi cô từng rất xinh đẹp, ăn diện hợp mốt và được cánh đàn ông ngưỡng mộ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cô không làm mất chiếc vòng cổ kim cương đó? Ai mà biết được! Cuộc sống sao mà lạ lùng và vô thường đến thế! Sai một ly thôi là trượt một dặm thật dài!

Vào một chủ nhật nọ, khi đang đi dạo trên phố Champs Elyseés để giải khuây sau một tuần làm việc nặng nhọc, cô chợt nhìn thấy một người phụ nữ và một đứa trẻ. Đó là người bạn Forestier, vẫn trẻ trung, vẫn xinh đẹp, vẫn quyến rũ.

Cô xúc động vô cùng. Cô có nên bắt chuyện với người bạn Forestier không? Cô đã trả nợ xong, cô phải kể cho Forestier nghe về tất cả mọi chuyện. Tại sao không?

Cô bước đến chào Forestier:

- Chúc một ngày tốt lành, Jeanne.

Người phụ nữ ngạc nhiên khi được gọi tên thân mật, ngập ngừng:

- Thưa bà, tôi không quen bà. Chắc bà nhầm rồi ạ.

- Không. Tôi là Mathilde Loisel.

Người bạn Forestier thốt lên:

- Ôi, Mathilde tội nghiệp của tôi! Cậu đã thay đổi biết bao!

- Phải, tớ đã có những ngày quá đủ khó khăn kể từ lần cuối gặp cậu, những năm tháng thật khốn khổ. Đó là vì cậu!

- Vì tớ! Sao thế?

- Cậu có nhớ chiếc vòng cổ kim cương mà cậu cho tôi mượn để đeo ở buổi dạ hội cấp bộ không?

- Ừ.

- Tôi đã làm mất nó.

- Là sao? Cậu đã trả lại nó rồi kia mà.

- Tớ đã trả một chiếc vòng cổ tương tự thôi. Để mua được nó, vợ chồng tớ đã phải trả giá mười năm. Chẳng hề dễ dàng với những người tay trắng như vợ chồng tớ. Mọi chuyện đã kết thúc. Tớ vui vì đã làm được điều này.

Forestier khựng lại:

- Cậu đã mua một chiếc vòng cổ kim cương để thay thế cho cái của tớ sao?

- Đúng vậy. Chắc hẳn là cậu chẳng bao giờ chú ý đến nó, hai chiếc vòng cổ rất giống nhau.

Cô mỉm cười kiêu hãnh nhưng không toan tính.

Người bạn Forestier xúc động mạnh nắm lấy hai tay cô.

- Ôi, Mathilde tội nghiệp của tớ! Chiếc vòng cổ của tớ chỉ là hàng nhái, cao tay lắm cũng chỉ giá năm trăm franc thôi!

Minh Huyền (biên dịch theo truyện ngắn The Necklace của tác giả Guy de Maupassant 1850-1893)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202403/chiec-vong-co-2184bc5/