Chiếc áo tết màu xanh

Tết nào cũng vậy, tôi hay chọn những chiếc áo màu xanh để mặc đi du xuân, chúc tết. Không phải tôi hy vọng hay mong muốn điều gì đó đến với mình trong năm mới, mà với tôi đó không chỉ là màu áo yêu thích mà còn là màu áo của kỷ niệm một cái tết tuổi thơ nhớ mãi bên đời...

Tết 2024, tôi vẫn thích mặc áo màu xanh khi đi du xuân

Nhớ cái thời học lớp năm lớp sáu, nhà tôi rất nghèo lại ở một vùng nông thôn xa xôi còn trăm bề gian khó. Ba tôi mất sớm, má tôi phải tần tảo nuôi cả gia đình mà vẫn thiếu thốn cái ăn cái mặc. Mỗi dịp tết, má tôi chỉ có thể sắm cho mấy anh em tôi mỗi người một bộ quần áo mới. Chỉ nhiêu thôi cũng đủ làm cho tôi có cả một bầu trời hạnh phúc.

Cách nay hơn 30 năm. Mùa tết năm ấy, má tôi mua cho tôi một cái quần tây may sẵn và một khúc vải sọc ca rô rất đẹp. Má bảo “mày đem qua cho con Thanh Lan nó may. Nó đi học may về rồi, mới ra nghề nên nó lấy giá rẻ lắm...”. Tôi háo hức mang khúc vải qua chị Lan (người bà con bạn dì) cho bả đo để cắt may, rồi về nhà mong đợi từng ngày được khoác lên mình chiếc áo mới...

Đến ngày nhận áo, mặc thử thì hỡi ơi... Không biết chị Lan bả đo cắt sao mà cái áo của tôi nhìn lạ lắm: vạt áo trên lưng quần, tay áo măng sét nằm trên cổ tay, vạt bầu thì khoét sâu lên tới hông, vai áo thì chật ních... Tôi thắc mắc thì bả đổ thừa cho cọng dây thước chứ không thừa nhận tay nghề non yếu của mình...

Chiếc áo hư đó không thể nào sửa lại được. Chỗ bà con dòng họ bắt đền cũng kỳ nên tôi mang chiếc áo về nhà rồi nằm khóc tức tưởi, vì nghĩ mình không có áo mới để mặc đi chơi tết, bởi tôi biết rằng má tôi không còn tiền để mua cho tôi chiếc áo khác...

Thương con, má tôi cấp tốc mang bầy vịt xiêm (cặp trống mái và đàn con, má nuôi chúng để dành ra tết làm đám giỗ ba) lội bộ mấy cây số xuống chợ xã để bán chúng rồi lấy tiền mua về cho tôi một khúc vải màu xanh nước biển rất đẹp. Tôi mân mê khúc vải, áp vào mặt, hít từng hơi để nghe mùi vải mới thơm dịu dàng hòa với niềm sung sướng đang trào dâng trong lòng một đứa trẻ nghèo thèm chiếc áo mới... Tôi bắt đầu yêu thích màu xanh từ đó...

Ôm khúc vải trong người, tôi chạy khắp nơi để nhờ thợ may. Vì quá cận tết, đồ may còn tồn đọng nhiều, sợ không kịp hoàn thành trước tết nên không ai chịu nhận may cho tôi... Má tôi dẫn tôi chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng thương cho hoàn cảnh, thím mười Hoàng Em ở xóm bên chịu may giúp...

Sáng 30 tết, tôi mang chiếc áo về trong sự vui mừng khôn tả. Với tôi, đó là chiếc áo đẹp nhất trong đời. Tôi mong thời gian qua mau để sáng mùng một Tết được mặc chiếc áo mới màu xanh cho mọi người trầm trồ rồi đi chơi tết cùng chúng bạn như đã hẹn...

Sáng sớm ngày đầu năm, trước khi đi chơi, tôi ghé qua nhà cậu Hai thắp nhang cho ông bà. Đêm qua nước rong, ngập ướt hết cái sân nhà cậu. Tôi phải đi rất cẩn thận vì vừa sợ sình đất văng lên dính áo vừa sợ bị “chụp ếch” vì đường trơn... Ấy vậy mà mới đi tới giữa sân thì bầy chó nhà cậu thấy tôi, chúng chạy ùa ra mừng (mỗi lần qua nhà cậu, tôi hay chơi đùa với chúng nên chúng rất mến tôi), chân con nào cũng nhảy chồm lên người tôi. Thôi rồi chiếc áo tết của tôi, màu xanh đã quyện với màu sình đất!

Tôi quay về nhà nằm buồn thiu vì không có áo mới mặc đi chơi tết như đã hẹn với chúng bạn. Má tôi vội mang chiếc áo đi giặt rồi mang ra nắng phơi để kịp chiều tôi mặc... Dù biết rằng chiếc áo ấy tôi sẽ mặc xuyên tết, nhưng không thể nào chịu nổi khi mùng một Tết, cái ngày thiêng liêng và vui nhất đối với tôi lại trở thành cái ngày đầy đen đủi...

Bây giờ dù mỗi cái tết của tôi, cái ăn cái mặc đều tương đối đủ đầy nhưng tôi vẫn không quên cái tết nghèo khó thiếu mặc năm xưa. Trong tủ đồ của tôi có nhiều chiếc áo với nhiều màu sắc khác nhau, nhưng tôi luôn chọn những chiếc áo màu xanh cho hành trình du xuân của mình. Đó không chỉ là thói quen và sở thích. Bởi chiếc áo tết xưa cho tôi yêu màu xanh tha thiết, chiếc áo tết bây giờ khơi cho tôi nhớ về kỷ niệm thuở còn thơ...

NGUYỄN THIÊN ĐĂNG

Nhà Bè, TPHCM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chiec-ao-tet-mau-xanh-post726192.html