Câu chuyện kỷ luật: Suýt thì vi phạm...

Đi công tác về đến cổng, Sơn thấy Mừng, trợ lý tham mưu của đơn vị khệ nệ bê chiếc máy tính cũ, liền hỏi:

- Cậu mang máy tính đi sửa à? Sao không báo nhân viên công nghệ thông tin của đơn vị sửa, mà lại mang ra ngoài?

- Máy cũ rích, nằm "đắp chiếu" lâu rồi, có dùng được nữa đâu mà sửa với chữa? Tớ mang cho bà mua đồng nát để đỡ chật phòng làm việc.

Trước câu trả lời “hồn nhiên” của Mừng, Sơn ngạc nhiên hỏi lại:

- Cậu đùa đấy hả? Đây là máy tính của cơ quan, là tài sản Nhà nước giao đơn vị quản lý, sao cậu có thể mang đi cho tùy tiện như vậy được?

Ảnh minh họa / qdnd.vn

Ảnh minh họa / qdnd.vn

- Ôi giời! Cậu cứ nâng quan điểm. Ban tớ vừa được cấp thêm mấy chiếc máy mới, máy cũ xếp đống một chỗ, còn chiếc “cổ lỗ sĩ” này để chật cả phòng. Tớ thấy “ngứa mắt” nên khuân đi cho. Chỉ huy có biết chắc cũng chẳng ý kiến gì đâu!

- Nhưng dù sao đây cũng là tài sản công, có quy chế quản lý, sử dụng chặt chẽ, nghiêm ngặt. Cậu không liều thế được đâu!

Dù Sơn khuyên rất chân tình, lý lẽ thuyết phục nhưng Mừng vẫn bỏ ngoài tai, vừa khệ nệ ôm máy tính ra ngoài cổng, vừa nói bâng quơ: “Cậu cứ vẽ chuyện! Có ai nhớ đến nữa đâu mà quản với lý”.

Mừng chuẩn bị bước ra cổng thì anh Thắng, chỉ huy trưởng đơn vị gọi giật giọng:

- Đồng chí Mừng mang máy tính của đơn vị đi đâu thế?

- Báo cáo thủ trưởng, tôi... tôi định... - Mừng bị thủ trưởng hỏi bất ngờ, lúng túng trả lời.

- Thôi. Tôi đứng trên tầng đã nghe thấy hai cậu vừa nói gì rồi. Cậu định mang máy tính cũ của đơn vị đi cho người mua phế liệu để đỡ chật phòng đúng không?

- Dạ, vâng ạ!

- Cậu đúng là quá liều và tùy tiện, kiểu "điếc không sợ súng"! Đây là tài sản do trên cấp, có sổ quản lý, theo dõi, hằng năm đều được kiểm kê, báo cáo lên cấp trên về tình trạng kỹ thuật. Chỉ cần làm hư hỏng, mất mát là sẽ bị kỷ luật rất nặng và chỉ huy đơn vị cũng phải chịu trách nhiệm, cậu có hiểu không? Chưa kể, đối với loại tài sản này, dù đã hư hỏng, hết giá trị sử dụng, nếu muốn thanh lý hoặc tiêu hủy, phải làm hồ sơ đề nghị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phải kiểm tra kỹ, bảo đảm không còn tài liệu bí mật quân sự trong máy tính, vì nếu vô tình lọt tài liệu mật trong máy thì vô cùng nguy hiểm. Tôi còn chưa đủ thẩm quyền quyết định cho hay thanh lý tài sản cũ của đơn vị, vậy mà cậu dám tự ý đem cho người ngoài...

Thấy chỉ huy nói vậy, Mừng mới giật mình, lí nhí xin lỗi thủ trưởng rồi định bê cái máy tính quay lại phòng. Nhưng anh Thắng nghiêm giọng:

- Cậu mang cái máy tính này vào để ở phòng giao ban. Tôi sẽ triệu tập luôn cuộc họp cán bộ toàn đơn vị để quán triệt kỹ lại các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định về công tác bảo mật. Còn cậu, viết tường trình, kiểm điểm về sự việc này. May là tôi kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Nếu cậu cho mất chiếc máy tính của đơn vị rồi thì không biết sự việc còn đi đến đâu?

Mừng đỏ mặt, trả lời: "Đúng là tôi nhận thức quá đơn giản dẫn đến hành động tùy tiện, suýt nữa thì vi phạm kỷ luật. Tôi xin hứa với thủ trưởng từ nay sẽ nghiêm túc thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản của đơn vị và trước khi làm gì phải báo cáo cấp trên".

CHIẾN VĂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-ky-luat-suyt-thi-vi-pham-727876