Bàn tay mẹ

Thuở nhỏ, tôi rất còi cọc và đau ốm triền miên. Bệnh tật không chỉ làm tôi không lớn nổi mà còn học hành rất tệ. Ám ảnh tôi cho đến giờ là những cơn nóng sốt cao. Ba tôi là một y sĩ. Thời ấy, những lần nóng sốt như vậy, ba chỉ biết cho tôi uống thuốc hạ sốt kèm thêm vitamin C, phụ trợ thêm bọc chườm đá. Mùi thuốc hạ sốt, mùi cao su của túi chườm đá và cái cặp nhiệt đồng hành cùng tôi suốt một thời ấu thơ èo uột. Nếu bệnh không thuyên giảm, gia đình phải đưa tôi đi bệnh viện.

Trong những cơn sốt cao, mê mê tỉnh tỉnh, tôi thường có những giấc mơ không rõ hình hài. Khi thì bay bổng nhẹ nhàng, khi thì chìm xuống như có cả ngàn cân đè lên ngực. Trong cơn hoảng loạn, tôi hét to lên. Thế nhưng, bao giờ cũng vậy, tôi tỉnh lại bởi một bàn tay mềm mại và mát lạnh đặt lên trán cùng tiếng nói dịu dàng: “Mẹ đây. Tỉnh lại đi con”. Mẹ ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Khi ấy, tôi thường ôm lấy cánh tay mẹ và ấp lên má mình. Tay mẹ mát lạnh, hơi mát lan tỏa khắp người tôi xua tan mọi đau đớn, khó chịu!

Những cơn nóng sốt một thời thơ ấu lặp đi lặp lại trạng thái mê - tỉnh như vậy, đến nỗi tôi thuộc lòng những cơn mơ và sau này ít còn hoảng sợ hay mê sảng thảng thốt nữa. Có thể do tôi lớn lên từng ngày, biết nhận thức rõ ràng và an tâm rằng dù bất kỳ tình huống nào cũng có một bàn tay mềm mại đặt lên trán cùng cánh tay mát lạnh cho tôi ôm lấy!

Vào lớp 6, tôi bắt đầu mập mạp và học tốt hơn. Mẹ cho rằng tôi đã qua cái đốt khó nuôi. Từ ngày ba cất nhà mới, anh em chúng tôi hầu như ít bệnh tật. Ở ngôi nhà mới khang trang đó, anh em chúng tôi lớn lên, học hành giỏi giang hơn, không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ. Và với tôi, những cơn nóng sốt thời thơ ấu dường như không tồn tại!

Nhiều năm trôi qua, tôi lập gia đình, ra ở riêng, cáng đáng một gia đình nhỏ như mẹ ngày xưa. Mẹ tôi già, ở với em tôi, và tôi cũng bước qua con dốc cuộc đời. Các con tôi lúc nhỏ may mắn ít đau ốm, hầu như chỉ cảm sốt nhẹ rồi thôi.

Sáng nào mẹ cũng đi bộ qua nhà tôi, rồi hai mẹ con cùng ra chợ. Mẹ chẳng mua gì vì đã có em tôi lo. Mẹ ra chợ vì thói quen và bà thích nhìn cảnh người mua bán.

Có một lần, tôi bị cảm cúm kéo dài cả tuần lễ đưa tôi về giấc mơ những ngày tuổi nhỏ. Tuy không nóng sốt như hồi ấy, nhưng trạng thái mệt mỏi khiến có một đêm tôi chìm vào cơn mê - tỉnh. Ở cuối con đường, tôi khao khát bàn tay mát lạnh và có mẹ ngồi bên. Tôi thức đến sáng như đứa bé thèm hơi mẹ hay ngóng mẹ đi chợ về. Đến khi nghe tiếng mẹ hỏi han dưới nhà và tiếng bước chân mẹ lên phòng, tự dưng tôi thấy lòng rất bình an!

Một ngày cùng mẹ ra chợ, tôi tách mẹ đi mua thức ăn cho gia đình rồi đứng lại nhìn mẹ đang trả giá một ký trái cây. Tôi thấy hạnh phúc biết bao khi mẹ vẫn còn mạnh khỏe và là chỗ dựa tinh thần cho chúng tôi.

Trong cuộc sống, đôi lúc gặp phải những muộn phiền, tuyệt vọng. Khi cảm giác muốn buông xuôi ập đến, bàn tay mẹ mát lạnh đặt lên trán lại trở về, như một điểm tựa rất vững vàng giúp tôi bình tâm trở lại. Mới hiểu ra, dù ở tuổi nào, làm gì, đi đến chân trời góc bể nào, ai cũng thèm và cần một bàn tay mẹ!

KIM DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202305/ban-tay-me-2254edb/