Ánh mắt pha lê

Trong giấc ngủ chập chờn, tôi lại mơ thấy anh, mơ về ánh mắt của thời xa xưa ấy...

Ảnh minh họa: ITN

Kì lạ! Giữa tôi và anh chưa bao giờ tồn tại mối dây liên hệ: Không anh em họ hàng, không phải bạn bè, chẳng là người yêu, thậm chí chưa từng quen biết. Ấy vậy mà tôi cảm giác như đã từng quen, đã từng yêu, đã từng là bè bạn.

Lần đầu tiên chạm ánh mắt anh, tôi ngỡ ngàng. Ánh mắt đẹp và buồn đến nao lòng. Ánh mắt hiền dịu dàng như ủ ấp những lời nhắn nhủ. Trái tim tôi mười lăm tuổi xốn xang.

***

Tôi và anh cùng ở trong thị trấn. Cái thị trấn nhỏ của vùng quê chiêm trũng. Với người thành phố, đó chỉ là một nơi heo hút, nghèo nàn. Còn với người nhà quê, nơi ấy thực sầm uất, đông vui. Nhà anh ở ngay mặt phố, còn nhà tôi, ngôi nhà ba gian sơ sài nằm sâu trong ngõ hẻm.

Lần đầu tiên chạm ánh mắt anh, tôi chỉ là một con bé ngốc xít mười lăm tuổi, ngoài chuyện học hành chỉ biết nấu cơm và đun nước quét sân, thỉnh thoảng nhìn vào gương chẳng biết mình xinh hay xấu. Còn anh, anh cao ráo, trắng trẻo, trắng đến xanh xao và gương mặt thanh thoát phảng phất buồn. Trước khi biết anh, người con trai trong tâm trí tôi phải là một anh chàng học giỏi và nghị lực. Anh không học giỏi. Chắc chắn thế. Cũng không phải là người trai giàu nghị lực. Vẻ đẹp của anh đầy yếu đuối, ma mị. Ánh mắt anh chứa đầy trắc trở. Ánh mắt làm con tim tôi nghẹt thở. Biết làm sao được. Mười lăm tuổi, người ta thường rung động trước những điều có thể gọi là vớ vẩn như thế. Biết làm sao được, khi tình người đôi khi cứ vẩn vơ...

Cái thị trấn bé như lòng bàn tay ấy... Thỉnh thoảng gặp nhau, thỉnh thoảng chạm vào ánh mắt nhau. Với tôi, thế là đủ đầy những xúc cảm ngọt ngào. Thế là ngày hôm ấy thấy mình như đang bay. Ngày hôm ấy, cô gái trong gương cứ băn khoăn nhìn tôi mãi.

Chưa bao giờ tôi đặt cho mình câu hỏi, rằng anh có nhớ đến tôi, anh có nhận thấy sự tồn tại của tôi trong cõi đời này. Chắc chắn là không, anh chẳng hề biết đến tôi, cô bé con ngốc xít nhà quê ấy. Tôi thỏa sức nhớ về anh trong lặng lẽ. Cái dáng cao cao mảnh dẻ, vầng trán rộng và thanh khiết, mái tóc đen dày bồng bềnh, nụ cười như kiêu ngạo... Và ánh mắt, ánh mắt buồn khôn tả. Ánh mắt đeo đẳng tôi, bám lấy tâm trí tôi. Nếu vô tình lướt qua nhau, ánh mắt làm gáy tôi bỏng rát. Tôi biết, tôi đang tưởng tượng về anh nhiều hơn anh có thực ngoài đời.

Ảnh minh họa: ITN

Tưởng tượng. Đúng là tưởng tượng chứ không phải là ảo tưởng. Tôi chưa bao giờ đau đớn hay thất vọng về anh. Bởi tôi chưa bao giờ quen anh, càng chưa bao giờ chiếm hữu. Nếu đã từng quen, đã từng chiếm hữu, làm sao tôi có thể giữ nguyên vẹn chiếc ly pha lê mỏng manh ấy. Tất cả sẽ vụn vỡ trong nỗi đau, sự tuyệt vọng, tầm thường và ích kỉ. Linh cảm của cô bé mười lăm tuổi cho tôi biết, anh sinh ra không phải để dành cho tôi...

***

Trái đất này nhỏ bé. Biết đâu vào một ngày nào đó, một thời điểm bình thường nào đó, tôi gặp lại anh. Nếu anh tiều tụy, tôi sẽ thân thiện, hỏi anh về quê quán và nhận đồng hương. Nếu anh thành đạt, mỡ màng, tôi sẽ mỉm cười tự tin mà nhắc lại rằng, ngày xưa tôi từng để ý đến anh, ngày xưa anh mảnh mai và dịu dàng, cái ngày xưa xa lắc...

Ừ nhỉ, cái ngày xưa xa lắc xa lơ. Cái ngày xưa ngỡ lại mà như cổ tích, có một cô bé con mười lăm tuổi mơ màng về chàng hoàng tử của lòng mình. Ngày xưa ấy đã trôi qua không bao giờ trở lại. Nhưng ánh sáng của chiếc ly pha lê mỏng manh và trong suốt vẫn hiện hữu trong tôi.

Từng ngày từng ngày trôi đi. Ánh mắt nào tôi trượt qua? Ánh mắt nào tôi khắc vào tâm tưởng? Những ánh mắt khác nhau, những cái nhìn khác nhau, không có ánh mắt nào giống ánh mắt của anh.

Ánh mắt rất buồn, rất ấm và rất hiền của thời ta ngây thơ, khờ dại...

Anh Thư

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/anh-mat-pha-le-post671828.html