Anh hùng Võ Phố đã về với miền mây trắng

Sáng ngày 8-9, AHLLVTND Võ Phố - người Anh hùng gắn với huyền thoại bắn rơi trực thăng Mỹ bằng lựu đạn đã rời cõi tạm (hưởng thọ 92 tuổi) trong niềm thương tiếc của gia đình, người thân, đồng đội và quê hương Núi Thành (Quảng Nam).

Ảnh chân dung Anh hùng LLVTND Võ Phố

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, toàn huyện Núi Thành có 26 vị anh hùng. Trong đó, Anh hùng Võ Phố là một trong 3 người được phong Anh hùng sớm nhất của huyện.

Anh hùng Võ Phố có dáng người nhỏ thấp, giản dị, chân chất hiền lành. Nếu không biết trước về ông, khi gặp khó ai nghĩ đó là một vị anh hùng thời kỳ chống Mỹ cứu nước với những chiến công lẫy lừng.Cách đây chừng 20 năm, vào một ngày đầu xuân, tôi tìm đến nhà anh hùng Võ Phố và được nghe ông say sưa kể về một thời oanh liệt…

Năm 1956, ông bắt đầu tham gia vào Đội du kích Kỳ Sanh, về sau giữ chức vụ Xã Đội phó kiêm Trưởng Ban Công binh chuyên chế mìn tự tạo để đánh Mỹ. Mìn của ông được chế ra không những được ông và Đội du kích Kỳ Sanh dùng mà còn chi viện cho các đội du kích của các xã bạn.

Ông kể, hồi mới làm mìn tự tạo, mọi thứ đều thiếu thốn, kể cả kiến thức về chất nổ, kíp nổ, ông đều mù tịt . Nhưng với tinh thần yêu nước, căm thù giặc ngoại xâm, ông cố gắng tìm tòi. Mỗi lần nhặt được đầu đạn cối chưa nổ của địch, ông mừng vô kể, cứ mân mê ngắm nghía mãi như của quý. Mỗi lần cưa, đục, khoét đầu đạn, ông liên tưởng đến những tiếng nổ long trời, xé xác của nó, quyết chinh phục bằng được để phục vụ cho chiến đấu. Lần đầu tiên ông ôm một quả pháo 105 “ thối” ra một gốc cây xa vắng để tháo và đã thành công. Ông lấy thuốc, kíp nổ chế ra những quả mìn tự tạo rồi nghiên cứu địa hình để đánh Mỹ. Thấy bọn dân vệ, ác ôn chặt tre rào ấp chiến lược, ông nghĩ ra kế đánh để “dạy” cho chúng một bài học. Ông cho thuốc và kíp nổ vào một lóng tre. Khi bọn chúng chặt và kéo tre xuống thì làm giật nụ xòe mìn nổ, đứa chết, đứa bị thương. Quan sát thấy bọn Mỹ mỗi lần càn vô xóm là thường co chân đá vào các vật dụng gia đình của dân, nên ông nghĩ ra cách gài mìn dưới 1 thùng nước đặt dưới một gốc cây. Một buổi trưa, bọn Mỹ đi lùng tìm bóng mát để dừng chân, thấy thau nước chiếm chỗ “gai mắt”, chúng đá phăng thau nước và thế là một tiếng nổ vang lên, phanh thây bọn giặc. Sau này, địch biết được dân quân du kích thường nhặt đầu đạn thối để chế mìn tự tạo, chúng liền thuê bà con thu hồi những quả đạn ấy rồi thu mua lại. Ông liền nghĩ ra cách đánh gắn kíp nổ định giờ vào một quả đạn 105 ly “ thối” giao cho du kích mang đi bán. Bọn Mỹ đưa lên máy bay chở về căn cứ Chu Lai, giữa đường máy bay nổ tung làm 6 tên chết.

Trực thăng Mỹ từ căn cứ Chu Lai thường đi càn quét vùng thôn 8 Tam Mỹ. Cứ mỗi lần như thế, chúng bay sà sà xuống các chòi canh và cây to có bóng người. Thế là, ông nghĩ ra các cách đánh máy bay bằng mìn tự tạo gắn trên đỉnh chòi tranh (không có người- PV). Một hôm, máy bay thấy chòi tranh tưởng rằng chòi của Việt Cộng bèn sà và quần sát xuống làm cho tranh, giấy cạc-tông che chòi bay chấp chới. Chúng có ngờ đâu, trong đó có một tấm cạc-tông bay lên “làm nhiệm vụ” giật kíp nổ làm máy bay bốc cháy. Ông còn nghĩ ra cách làm hình nộm giả người thấp thoáng dưới một bóng cây to, cao. Máy bay phát hiện mừng quýnh sà xuống quyết bắt sống cho được cộng sản nằm vùng, nào ngờ, nón cời gặp gió do cánh quạt trực thăng tạo ra bay lên trời kèm theo là tiếng nổ long trời khiến máy bay lộn nhào, bốc cháy. Cứ thế, Anh hùng Võ Phố đã tiêu diệt được 4 chiếc trực thăng (2 chiếc rơi cháy tại chỗ, 2 chiếc bị thương) lần lượt tại các địa điểm đồi tranh Gò Theo, Hóc Tú, Gò Làng, Sủng Ghen.

Tác giả (trái) cùng với anh hùng Võ Phố ảnh chụp năm 2011.

Trải qua bao nhiêu năm chiến đấu, ông đã 7 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ: 1 Dũng sĩ diệt Mỹ cấp I; 2 Dũng sĩ diệt Mỹ cấp II; 3 Dũng sĩ diệt Mỹ cấp III, 1 Dũng sĩ cấp ưu tú; Huân chương Kháng chiến hạng III, hạng I; Huy chương Kháng chiến các hạng I,II,III. Năm 1978, ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cùng nhiều giấy khen khác trong đó có giấy khen “Đánh bắn máy bay”. Giấy khen này trước đây được Bảo tàng Quảng Nam mượn để phục vụ cho công tác bảo tàng và tuyên truyền, giáo dục truyền thống Cách mạng.

Năm 1975, quê hương được giải phóng, ông được cấp trên, nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban công an xã, rồi là Chủ tịch Hội Người mù H. Núi Thành. Đến năm 2003, ông về sống tại quê nhà. Điều ngẫu nhiên và thú vị là ngôi nhà ông sau này được xây dựng ngay trên chiến trận năm xưa mà ông đã từng diệt giặc Mỹ. Năm 2010, ông vinh dự là 1 trong 1.000 Anh hùng được Nhà nước mời ra Hà Nội dự Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Anh hùng LLVTND Võ Phố, tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm của nhân dân đất Quảng anh hùng, của Tổ quốc Việt Nam thân yêu sẽ sáng mãi, cháy mãi cho muôn đời sau. Xin thành kính thắp nén hương thơm tiễn đưa ông về miền mây trắng…

Lê Văn Huân

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/anh-hung-vo-pho-da-ve-voi-mien-may-trang-post283274.html