Thói quen nghề nghiệp

Trong làng có bà lão Hùng số đỏ thật, đẻ liên tiếp ba cậu con trai. Cả ba đứa đều chịu khó phấn đấu, làm ăn nên trò nên trống. Cậu cả nay làm chủ tịch xã, lời nói như nặng như chì, chỉ đâu làm đấy, rất có danh tiếng trong vùng.

Cậu hai là cán bộ phụ trách trung tâm giới thiệu việc làm tại thị trấn, tất bật giới thiệu việc làm cho nhiều người, hưởng hoa hồng thôi cũng được bộn tiền. Cậu út hồi tiểu học lưu ban đến ba, bốn lần, chưa tốt nghiệp đã dấn thân vào đời, nay làm nghề khóc đám ma thuê. Mỗi giờ cậu khóc kiếm được 50 tệ, lại có cả danh thiếp để liên hệ công việc, chuyên nghiệp quá đi chứ!

Minh họa trong trang của Hùng Digo

Minh họa trong trang của Hùng Digo

Nhưng bà lão Hùng tốt số sống chưa qua mùa đông thứ bảy mươi thì đã vội vàng đi gặp ông bà ông vải. Người làng rất ngưỡng mộ bà khi có ba đứa con trai. Đứa có quyền, đứa có tiền, đứa lại biết khóc, vậy thì đám tang của bà lão Hùng chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám lắm đấy. Thế nhưng linh cữu cụ Hùng đã nằm trong quan tài hai ngày mà vẫn chưa thấy cậu cả về. Cậu hai và cậu út đã có mặt nhưng cũng không nghe thấy tiếng khóc. Mọi người đều thấy buồn rầu.

Thư thông báo đã gửi đến chỗ cậu cả rồi nên mọi người nghĩ có lẽ anh ta bận công việc quá. Thế là điều ông cậu đến ủy ban xã tìm. Lúc đó cậu cả đang cầm cốc trà ngồi vắt chân xem báo. Thấy ông cậu đến, anh ta nói:

- Cháu ngồi chờ người ta đánh xe đến đón ấy mà cậu, cậu ở lại đi với cháu luôn.

“Mẹ mất mà nó còn ngồi chờ người ta đánh xe đến đón sao?” - ông cậu nghĩ trong lòng không dám nói ra.

Ở nhà, cậu hai và cậu út đang bàn với nhau. Cậu hai nói:

- Khi còn sống mẹ thương em nhất, em lại khóc khéo nhất, vậy em khóc trước đi!

Cậu út muốn khóc lắm nhưng không tài nào khóc ra tiếng, càng cố ép nước mắt thì lại càng không khóc được. Mọi người không rõ nguyên nhân, mãi sau cậu hai mới sực nhớ, đưa cho cậu út tờ 100 tệ. Vừa nhận tiền cậu liền:

- Ô hô!... Số mẹ khổ quá, mẹ ơi!... - Nước mắt cậu út trào ra như vòi phun.

Hai giờ sau, tiếng khóc của cậu út bỗng ngưng bặt, cậu hai lại đưa cho cậu út 80 tệ, bảo em khóc hai tiếng nữa. Cậu út hỏi:

- Tại sao chỉ có 80 tệ?

- Em khóc bốn tiếng, tổng cộng là 200 tệ chẵn, anh khấu trừ 10 phần trăm là còn 180 tệ!

Thời gian tổ chức lễ tang cho bà cụ do cậu hai ấn định bắt đầu vào hồi 8 giờ 8 phút ngày mồng 8. Cậu cả là Chủ tịch xã phát biểu trong lễ truy điệu:

- Thưa các vị lãnh đạo, thưa toàn thể ban ngành, thưa các đồng chí! Lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức cho phép tôi xin được nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn các vị đã tới tham dự…

Hiếu Nghiêm (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/thoi-quen-nghe-nghiep-i731492/