Mưa nắng quê nhà

Mưa! Có lẽ, không nơi đâu như ở xứ này. Những cơn mưa dai dẳng bám đất, bám người cơ hồ như duyên nợ. Trời tối sầm, mưa sũng nước, gió quét từng cơn. Nhà nhà đóng kín cửa, người đi đường áo mưa sùm sụp vội vã trở về nhà tìm sự bình an trong giông gió. Hàng quán vắng teo. Thi thoảng, nghe tiếng còi tàu lan xa trong chiều lạnh, khiến lòng người càng hoang vắng, xa xăm.

Minh họa: LÊ NGỌC DUY

Minh họa: LÊ NGỌC DUY

Quê nhà! Nơi tôi đã từng vui buồn vấn vít cùng thiên tai. Ngày nắng, chờ mưa đến cho ruộng đồng thôi nứt nẻ, cho gió tây nam bớt quạt lửa khô ráp mặt người. Chiều chiều vác chiếc đòn ra bờ tre hóng gió và chờ mưa đến để trời đất giao hòa, vạn vật sinh sôi...Mùa mưa, thấp thỏm âu lo khi nghe đài báo tin gió mùa đông bắc tràn về. Mưa nước trắng đồng, những khuôn mặt thẫn thờ, bạc phếch khi nghe tin xả lũ lo lắng nhìn nước từ thượng nguồn ào ạt đổ về, dòng sông đỏ ngầu cuồn cuộn chảy.

Rồi những đêm thức trắng khắc khoải chờ mưa thôi nặng hạt, chờ con nước chậm dâng lên để không phải bâng bê kê dọn lúa khoai, chăn màn..., chờ con nước rút nhanh để vạt khoai, giàn mướp không bị ngâm nước lâu ngày thối rễ, vàng lá. Và khổ nhất là mỗi khi thiên nhiên không thuận lòng người, dân quê tất tả kê cao đồ đạc, bần thần rời xa ngôi nhà thân thuộc tìm nơi cao ráo để trú tránh, mắt rát đỏ bất lực nhìn lũ dữ nhấn chìm nhà cửa, ruộng vườn...mà lòng nặng trĩu âu lo.

Tôi đã từng đi qua những ngày mưa dầm dề thối đất, những trận lũ trắng đồng nhưng cũng đã từng hân hoan, phấn khích trước mùi hoang hoải của đất phù sa chắt chiu từ những ngày mưa nắng; mùi rơm rạ được phơi phong trên những thửa ruộng mới gặt; mùi cơm gạo mới trong làn khói lam chiều; mùi mặn mòi của biển cả và trong những mảnh vườn quê, hương hoa cau, hoa bưởi thoảng trong gió sớm...Càng xa quê càng da diết nhớ mùi quê dịu ngọt, nồng nàn như vạt nắng trong ký ức, nối không gian quê nhà với những khoảng trời bao la ở phía trước.

Quê nhà gần gũi, thân thương, ấm áp như bếp lửa hồng của mẹ. Nơi đó, có những món ăn đậm đà, thấm tháp mà mỗi khi trở gió những đứa con xa lại hít hà thèm vị cay nồng. Giữa phố phường tấp nập, vẫn chòng chành nhớ không gian thân thuộc nơi chái bếp, mẹ vừa quạt lửa, vừa tâm tình trò chuyện. Chợt nhớ đến nao lòng câu hát của nhạc sĩ Phó Đức Phương “Một chiều bưng bát cơm quê/Rưng rưng ta hát giọng quê dãi dề” (Về quê). Quê nhà là bến đợi, là thao thiết nhớ thương, là khoảng lặng của đời người, là khoảng trống không gian được bù lấp bằng tình quê mộc mạc.

Nhiều khi, nơi phố xá tấp nập, ao ước được trở về chốn quê, thả bộ dọc con đường của tuổi thơ, nghe vi vút tiếng sáo diều chơi vơi giữa đồng quê lộng gió. Ao ước được trở về với gia đình yêu thương, có mẹ tảo tần gánh gian nan đi qua mùa mưa, tháng nắng. Lặng thầm vun vén, bù đắp tình yêu thương, mong con vững chãi trên hành trình dài rộng của riêng mình. Bây giờ trong bảng lảng chiều hôm lại ngóng vọng về nơi xa, mong được ngày sum họp. Xa quê, nhớ quê, để được sống trọn vẹn, thủy chung như mưa, nắng quê nhà.

An Khanh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/van-hoa/mua-nang-que-nha/181519.htm