Luyến lưu hương hoa dẻ

Tôi bị 'đánh thức' vào một sớm tinh mơ cuối tuần bởi hương thơm ngào ngạt của những chùm hoa dẻ trong vườn. Tham lam hít căng lồng ngực, hình như đã lâu lắm rồi, tôi mới lại được ngửi thấy mùi hương thân quen này.

Ảnh Minh họa

Ảnh Minh họa

1. Hoa dẻ xuất hiện trong ký ức của tôi từ những ngày tôi còn là con bé lẽo đẽo theo chân ông ngoại đi chăn bò, cắt cỏ. Đó là loại cây lá nhỏ, sống lẫn trong những khóm cây dại chứ không nổi bật, thu hút sự chú ý của mọi người như những loài hoa khác...

Âm thầm qua thời gian, rễ cây cứ thế cần mẫn hút từ đất, chắt chiu từ gió tinh túy của vũ trụ ủ vào từng chùm hoa, để rồi mỗi độ cuối xuân đầu hạ, hoa khẽ bung nở, dâng hiến cho đời hương thơm diệu kỳ. Ngày trước, ông tôi đặc biệt yêu thích loài hoa này. Ông vẫn thường nói, hoa dẻ là loài hoa khiêm nhường, đến mức mà chỉ mỗi độ cây nở hoa, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, người ta mới để ý và tìm kiếm nó.

Những bông hoa khi mới nảy mầm thì e ấp xanh, khi đã chắt chiu đủ gió sương sẽ tự chuyển mình sang màu nắng. Để rồi mỗi lần có cơn gió thổi qua, hoa lại khẽ đung đưa như thể nhờ gió mang hương thơm lan tỏa đến khắp nơi, mọi chốn.

Hương hoa dẻ không quá nồng nàn nhưng lại gây nhớ thương vô cùng, đượm nồng da diết lúc gần lúc xa, nửa như nắm được trong lòng bàn tay rồi, nửa lại như cánh bướm vụt qua lúc nào không rõ. Vì lỡ đem lòng yêu loài hoa này mà ông tôi mang nhiều cây hoa dẻ trên đồi về trồng ngay trong sân vườn.

Nhờ thế mà cứ đến mùa hoa dẻ nở, căn nhà của chúng tôi lúc nào cũng tràn ngập hương thơm. Không những thế, bà ngoại tôi còn pha những chậu nước thơm phức từ hoa để chị em tôi tắm rửa, gội đầu. Hương hoa cứ thế vương vấn trên áo quần, trên gối, len lỏi vào trong giấc ngủ mỗi đêm của chúng tôi.

Đến bây giờ, mỗi khi bất giác ngửi thấy mùi hương hoa dẻ ở nơi nào đó, tôi như cảm thấy mình quay về những ngày thơ ấu, mỗi bình minh đều thức dậy trong căn phòng ngập tràn nắng ấm được “ướp” hương hoa dẻ dịu dàng.

2. Sẽ không ngoa khi nói, hoa dẻ là loài hoa của ký ức. Bởi thỉnh thoảng dọn dẹp đồ đạc, tôi vẫn thường ngẩn ngơ nhớ về thuở ngày hai bữa cắp sách đến trường khi vô tình nhìn thấy cánh dẻ khô rơi ra từ tập vở cũ. Ngày xưa, đám học trò chúng tôi thích nhất vẫn là trò hái hoa dẻ ép vào trang vở. Ai ép được càng nhiều cánh hoa thì vở của người ấy càng thơm.

Hễ đến mùa hoa dẻ, tôi cùng lũ bạn thường đi học thật sớm hoặc trở về nhà thật muộn, dành thời gian lang thang ở những bãi đất hoang đầy cây bụi sau sân trường để hái hoa dẻ. Những cánh hoa dẻ khi được ép vào vở sẽ nhanh chóng đổi sang màu sẫm, khô lại nhưng không hề mất đi mùi hương. Khoái nhất vẫn là kiểu bẻ cuốn vở theo chiều dọc rồi thả tự do để tạo gió, rồi tha hồ hít hà hương thơm từ trang vở thổi mạnh vào mặt.

Hương hoa dẻ khô cứ thế quẩn quanh tuổi học trò của chúng tôi, cùng chúng tôi trải qua bao bài kiểm tra căng thẳng, những giờ ra chơi rộn rã tiếng cười đùa. Không ai bảo ai, nhưng mỗi khi mùa hoa dẻ nở, chúng tôi hiểu rằng lại thêm một kỳ nghỉ hè nữa sắp đến. Năm cuối cấp, chúng tôi còn ép hoa dẻ tặng nhau trong ngày chia tay.

Nghĩ lại khoảng thời gian ấy, lòng tôi lại rưng rưng một nỗi buồn, tiếc nuối khôn tả. Rất nhiều năm đã trôi qua, những trong trẻo, hồn nhiên đó theo vòng quay hối hả, xô bồ của cuộc sống cuốn đi xa nhưng ký ức, hoài niệm vẫn theo cùng hương hoa dẻ quyến luyến, lắng đọng trong tâm trí mãi không rời. Nơi đó là bến đỗ bình yên, là “liều thuốc tinh thần” để xoa dịu những cơn đau, chữa lành những tổn thương tâm hồn.

3. Tháng Tư, mùi hoa dẻ quyện trong nắng đầu mùa tạo nên một hương thơm quyến rũ. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy ngay trong sân nhà bạn trai mình. Anh ấy cũng như tôi, từng có một tuổi thơ tươi đẹp, thấm đẫm hương thơm hoa dẻ - mùi hương khiến chúng tôi, những đứa con lớn lên từ làng cảm thấy vô cùng an yên.

Ngày nay, vì nhớ thương mùi hương đó mà nhiều người đã mang hoa về nhà chăm sóc. Nhưng dù sống ở trên đồi hay trong vườn, loại cây ấy vẫn khiêm nhường, chẳng phụ ơn người trồng mà cứ xanh mướt tỏa hương thơm ngát. Để rồi mỗi khi cơn gió vô tình lướt qua, cuốn theo mùi hương thơm mát, dịu dàng, tâm hồn mỗi người lại dâng lên nỗi niềm, cảm xúc bồi hồi, xao xuyến, gợi nhớ thương về miền ký ức đong đầy hoài niệm...

Nam Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/van-hoa/luyen-luu-huong-hoa-de/176077.htm